
cho nên mới, mới…
Nhưng hắn thực sự rất muốn trực tiếp làm thịt cái tên Hải Ninh Hầu chó má kia! ‘Dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết’*!
(* Nguyên văn “Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri”: dã tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Thành ngữ: ý chỉ dã tâm vô cùng rõ ràng, người người đều biết. Tư Mã Chiêu là một quần thần nhà Ngụy thời Tam quốc, sau khi kế thừa từ cha anh, hắn tiếp tục phát triển thế lực gia tộc Tư Mã, quyền khuynh cả triều đình, dã tâm soán vị của hắn mọi người đều biết. Hắn cùng bè phái đã từng đâm chết Ngụy đế – Tào Mao. Về sau, con trai hắn, Tư Mã Viêm soán Ngụy tự lập)
Cuối cùng, hắn vẫn tự lau chân, trố mắt nhìn Kim Câu chuẩn bị guốc gỗ cho hắn. Ai lại có thể quen với mấy thứ đồ chơi này nhỉ… Chỉ có những tên Ngũ lăng thiếu niên* giả vờ phong lưu, lòe loẹt mới có thể mang cái thứ lẹp bẹp cộp cộp này.
(* Ngũ lăng thiếu niên: chỉ những con cháu thế gia ở kinh đô.
Ngũ lăng: lăng mộ của 5 hoàng đế nhà Hán, tức: Trường Lăng, An Lăng, Dương Lăng, Mậu Lăng, Bình Lăng. Tất cả đều ở gần Trường An. Lúc bấy giờ, những gia đình giàu có quyền thế, và cả ngoại thích, đều ở gần Ngũ lăng, vì thế hậu thế thi văn thường lấy Ngũ lăng là nơi cư ngụ của những thế gia ở Trường An.)
Tâm bất cam tình bất nguyện mang guốc gỗ vào, nghĩ bụng còn phải hứng gió lạnh ở dưới hành lang dùng bữa, không ngờ Trần Thập Thất cư nhiên có lòng từ bi đột xuất, cho hắn vào khuê phòng dùng cơm.
Sàn nhà bị hắn in vài dấu đen sì đã được lau sạch sẽ. Nữ nhân này thích sạch sẽ thực sự là từ trong ra ngoài, còn không phải là một loại bệnh sao?
Ngồi xếp bằng, cầm đũa lên, hắn vẫn không nhịn được, “Trần Thập Thất, ta không tin cô không nhìn ra tên kia có lòng bất chính!”
“Ờ, ta nói rồi, ta rất hiểu hắn, nhưng hắn không hiểu ta a.” Nàng nhàn nhạt cười, “Hắn tính toán không ngoài chuyện muốn đem tất cả sai lầm đều hắt lên công chúa điện hạ… Nhìn đi, còn giữ lại một tấm áo cũ của ta, thậm chí còn nhớ câu thơ năm đó ta viết. Quả là bất đắc dĩ cỡ nào, tình chân ý thiết dường nào a. Hẹn không ra, thì cũng có thể lấy tình cũ đả động ta, cho hắn cơ hội hòa hoãn. Hẹn được ra ngoài đương nhiên là tốt nhất, nói chung hắn đối với nữ nhân rất có thủ đoạn, đây là điều hắn thấy tự tin nhất.”
Nụ cười của nàng chuyển thành giảo hoạt, “Huống chi, ngay cả Thái tử điện hạ cũng đã đặc biệt tới thăm ta, sợ rằng còn có cái gì ‘tình cũ khó quên’. Nếu có thể dỗ ngọt được ta, chẳng những có thể bỏ qua cho hắn, còn có thể giúp hắn giải quyết công chúa, thậm chí còn có thể móc nối qua bên Thái tử điện hạ… Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, nữ tử bị dũ dỗ đến váng đầu là ta còn có thể đứng ra làm kẻ chịu tội thay, hy sinh không sờn.”
Nghe nàng nói một cách thẳng thắn với sự đảm bảo, Trần Tế Nguyệt bất tri bất giác ăn sạch thức ăn, còn ăn nhiều thêm một chén cơm.
Trần Thập Thất ôm ngực, “Đáng tiếc. Ta là một người phụ nữ rắn rết giảo hoạt gian trá, bụng dạ sắt đá. Tình cảm chân thành của Hải Ninh Hầu… chỉ có thể xem như ‘nụ cười xinh đẹp cho kẻ mù nhìn’ thôi.”
Trần Tế Nguyệt phun trà, còn bị sặc ho vài tiếng.
“Cô!” Nghĩ thông suốt, Trần Tế Nguyệt không biết nên tức hay nên cười, “Cô cũng có hảo tâm chắc? Cái gì mà lặng lẽ đưa trả lại… phủ Hải Ninh Hầu nhất định có tai mắt của công chúa!”
Càng lặng lẽ, cẩn thận, càng khiến công chúa thêm đa nghi và đố kị.
Con mẹ nó thực sự quá ngoan độc! Cái này so với trực tiếp đưa đến phủ công chúa phủ còn độc hơn! Trực tiếp đưa đi còn có thể nói là Trần Thập Thất cố ý gây xích mích ly gián… Càng lặng lẽ càng cẩn thận, căn bản là dựng thành tình ý liên miên, có khác nào tình cảnh “Trả ngọc chàng, lệ như mưa” chứ!”*
“Hầyzz, ta nào biết chớ.” Trần Thập Thất rất bình tĩnh, “Ta chỉ là trả lại một tấm áo cũ mà thôi.”
* Nguyên văn: “Hoàn quân minh châu song lệ thùy” trong bài thơ “Tiết phụ ngâm”
Tiết phụ ngâm
“Quân tri thiếp hữu phu, tặng thiếp song minh châu .
Cảm quân triền miên ý, hệ tại hồng la nhu .
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi, Lương nhân chấp kích minh quang lý .
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt, Sự phu thệ nghĩ đồng sinh tử .
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ, Hận bất tương phùng vị giá thì.”
Dịch nghĩa (1)
Chàng biết em đã có chồng, Tặng em đôi hạt châu sáng
Cảm động trước tình đeo đẳng của chàng, Em buộc vào áo lụa hồng
Nhà em có lầu cao bên vườn hoa, Chồng em cầm kích túc trực trong điện Minh Quang
Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng, (Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồng.
Trả lại chàng hạt minh châu sáng , hai hàng nước mắt ròng ròng
Ân hận rằng không gặp nhau lúc chưa chồng.
(1)bản dịch nghĩa của “Thơ Đường HN”, “Thơ Đường” chỉ sách do Hà Nội dịch , đã giới thiệu.
(*) Minh Quang: một điện trong hoàng cung triều Hán
Dịch thơ
(Người dịch: Ngô Tất Tố )
Khúc ngâm của người tiết phụ
“Chàng hay em có chồng rồi,
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.
Vấn vương những mối cảm tình,
Em đeo trong áo lót mình màu sen.
Nhà em vườn ngự kề bên,
Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang.
Như gương, vâng biết lòng chàng,
Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề