Bồi Hồi

Bồi Hồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 9.00/10/418 lượt.

n kinh đã từ mùa hè đến nửa mùa thu, có thể được thảnh thơi nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Mấy tháng nay thực sự là tinh thần và thể xác đã kiệt quệ, hiện tại tạm thời xem như là an ổn, có thể vì yên ổn mà lui bước một chút.

Nhưng vẫn phải gặp một vị khách ngoài ý muốn, nàng không được phép nói không gặp. Tuy nói chỉ là ngồi dưới hành lang nói vài câu, hỏi nàng các ca ca có khỏe không, rồi tán gẫu vài chuyện nhà mà thôi. Nhưng biểu đạt áy náy bị giấu giếm, cũng đã biểu đạt ra.

Vị khách phong thái nghiễm nhiên này lúc về vừa khéo chạm mặt phải Trần Tế Nguyệt, có chút căng thẳng, lại thấy hắn cải trang vi hành, chỉ cúi đầu thăm hỏi, trái lại vị khách kia hắn thêm vài bận, thị vệ bên người chạy lên trước thì thầm vài câu, hắn gật gật đầu, nhìn Trần Tế Nguyệt cười cái liền đi.

Tiến vào viện nhìn thấy Trần Thập Thất đang ngồi dưới hành lang, che tay áo đánh một cái ngáp thật to. “Hắn…” Trần Tế Nguyệt có chút ngạc nhiên.

“Có ca ca thật thích.” Trần Thập Thất xoa nước mắt do ngáp, “Cho dù có bất hòa thế nào đi nữa, vẫn sẽ cúi đầu bồi lễ thay muội muội thu dọn cục diện rối rắm.”

“Thái tử đặc biệt đến đây chỉ để thay Nhu Nhiên bồi lễ?” Trần Tế Nguyệt căn bản không tin tưởng, “Cho nên, lời đồn là thật?”

“Lời đồn gì?” Trần Thập Thất nhẹ nhàng cười, “Hoài Chương huynh là bạn tốt đồng môn của Cửu ca ta. Lúc đó đều đọc sách ở Quốc Tử Giám, buổi chiều thường thích đi đến Đồng Văn Quán bàn luận sách. Khi đó không kể các ca ca ruột của ta đều có ở kinh, ngay cả các đường ca cũng cùng nhau tụ tập. Thế là các ca ca đồng môn càng nhiều không đếm xuể… Lúc đó ta căn bản không biết Hoài Chương huynh là Thái tử điện hạ a.”

Khi đó được một đám ca ca nuông chìu quen, thiên hạ vừa thái bình, lễ pháp còn buông lỏng. Nàng khi đó mới mười hai mười ba tuổi, thường xuyên làm bánh bao nhân đậu đỏ hoa màu đến cho các ca ca làm điểm tâm, luôn chạy đến Đồng Văn quán.

Mới lên kinh, hoàn toàn chướng mắt với những món điểm tâm tinh tế lớn cỡ một ngụm không đủ nhét kẽ răng của kinh thành. Các ca ca choai choai lại đang tuổi ăn tuổi lớn, cái loại điểm tâm ‘có hoa không quả’ (được mẽ ngoài) đó có thể ăn no sao? Không như bánh bao nhân lương khô lớn cỡ hai bàn tay của nàng, vừa ăn ngon lại vừa đỡ đói. Các ca ca đồng môn ở Đồng Văn quán cũng thấy thú vị, khi đó nàng còn tùy ý, một thiếu nữ thông minh tài trí đắc ý dào dạt, đặc biệt thích khoe khoang, tranh biện cùng người, làm cho người khác á khẩu không trả lời được, còn lấy làm vui cười.

Bấy giờ nghĩ lại, thật là khờ không biên giới.

“Kỳ thực Hoài Chương huynh thật sự không có ý kia… huynh ấy bất quá chỉ nói đùa: không ngờ muội muội cũng không hẳn toàn bị người ta ghét, còn biết làm đồ ăn ngon, biết giúp ca ca sửa quần áo làm túi thơm, ngay cả cãi nhau cũng đặc biệt đứng về phía ca ca. Nói là muốn đổi em gái với Cửu ca… Không nói anh ruột ta, ngay cả mấy ông anh họ của ta cũng không chịu, la ó ầm ĩ cười mắng.”

Trần Thập Thất cười nhàn nhạt, “Khi đó chúng ta thực sự không biết huynh ấy chính là Thái tửgia. Ta dám nói: Hoài Chương huynh không có suy nghĩ gì, mà ta… có quá nhiều ca ca, nuông chiều nên trưởng thành trễ mà thôi.”

Nhưng suy nghĩ của người lớn luôn luôn rất kỳ diệu, hoàng đế ngẫu nhiên bắt gặp nàng đang bác bỏ người khác đến á khẩu không trả lời được, dồn dập xin tha, bèn cảm thấy rất thú vị, không biết gân bị rút sai chỗ nào, nổi lên ý niệm muốn hỏi Trần Thập Thất về làm Thái tử phi.

Trần gia Giang Nam nhìn như chức quan không cao danh tiếng không nổi mấy, nhưng con cháu tầng tầng lớp lớp, cắm rễ sâu rộng, tất nhiên hình thành nên một tuyến đường tình báo. Làm lão cha nàng sợ đến nhảy dựng nên, lúc này mới vội vàng đồng ý lời cầu hôn của lão Hải Ninh Hầu.

“Làm hại Cửu ca ta và Hoài Chương huynh cắt bào đoạn nghĩa, ta cũng không tiện gặp Hoài Chương huynh.” Trần Thập Thất thở dài.

…Thì ra là thế. Trần Tế Nguyệt nghe nói là lão Hải Ninh Hầu đặc biệt muốn hỏi cưới Trần Bồi Hồi, không chỉ vì tài danh lan xa, quan trọng nhất là nữ nhân Trần gia ‘tâm chính hiền lương’. (tâm địa đoan chánh hiền lương)

Tính toán cho con cháu, phủ Hải Ninh Hầu chướng khí mù mịt cần một thế tử phu nhân hiền lương thông tuệ, nghiêm chỉnh gia phong như thế. Chỉ là không sao ngờ được, nguyên nhân đám thư sinh Nam Trần tự cho là thanh cao kia lại đồng ý, nguyên lai là như vậy.

Lưỡng hại thủ kỳ khinh. (giữa hai mối họa, chọn cái nhẹ nhất)

“Vậy hắn cũng quá khinh suất rồi.” mi gian Trần Tế Nguyệt vặn càng sâu, “Tuy là cải trang, nhưng bao nhiêu con mắt còn đang nhìn chằm chằm vào đây!”

Trần Thập Thất nhìn lên bầu trời chiều, “Hoài Chương huynh có biết ta một hai… Huynh ấy cũng rất khó xử. Chẳng qua là hy vọng ta có thể giơ cao đánh khẽ. Dù sao huynh ấy biết ta là người ‘nhân từ nương tay’.”

…Sao ta không biết cái từ “nhân từ nương tay” này còn có thể dùng với cô a?

“Huynh ấy cũng thật là, chen ngang nhúng một tay vào làm rối loạn mưu kế của ta.” Trần Thập Thất ngữ khí chuyển thành oán giận, “Nhân sinh nơi nơi đều đầy rẫy biến nhân (nhân tố gây nên thay đổi).”

“Cho dù có nhiều biến nhân hơn nữa, cô cũ


Old school Easter eggs.