
’ bị chết chìm. Có thể thấy phong thủy của cái hồ kia… rất không tốt.”
Kim Câu Thiết Hoàn bưng trà vào, xoạt một cái dựng đứng cả lông măng.
“Kỳ thực,” Trần Thập Thất ngữ khí nhàn nhạt, “Cái gì mà con gái thì phải yêu chiều, quả thực là lý lẽ rởm lừa người lừa mình. Nuông chiều đến không biết phải quấy, khi dễ mạng người, hơn nữa còn ngu không thể nói. Một hại thanh danh nhà mẹ đẻ, hai gây họa đến gia phong nhà chồng, ba lụn bại đến mấy đời con cháu. Có thể thấy cái lý luận kia còn dư độc sâu xa đến dường nào.”
Trần Tế Nguyệt nhìn gần Trần Thập Thất, mặt nàng không chút biểu tình, chỉ cómắt xuất hiện nhàn nhạt đau thương và bi phẫn.
“Chuyện không nên biết vẫn không nên biết.” Trần Tế Nguyệt nghiêm khắc nói.
“… Cũng không phải cố ý đi thăm dò.” Trần Thập Thất giật giật khóe miệng, “Như Trác huynh thân thể vốn không được khỏe, cho nên cũng không quen thân lắm… Nhưng cũng là một trong những ca ca đồng môn.”
Giọng nói của nàng chuyển thành nhẹ nhàng, “Vốn lẽ khi ta rời khỏi kinh thành là đã muốn đem tất cả đều quăng hết sau đầu… Dù sao lấy toàn bộ Trần gia Giang Nam đi mạo hiểm… thật không thể không lo ngại. Sở dĩ ta bày mưu tính kế, chính là nghe nói mẫu thân của Như Trác huynh thương tâm quá độ mà chết, hơn nữa ngẫu nhiên biết được chân tướng… huynh biết không? Cũng bởi vì cãi vã mà đẩy Như Trác huynh xuống hồ, nàng ta hét lên ra lệnh không cho phép người xuống cứu… mãi đến khi cho người vớt lên đã không còn cách nào xoay sở được.”
Con ngươi màu hổ phách đậm của Trần Thập Thất như lồng vào ngọn lửa bỏng rát người, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ mà nói, “Ta vốn nghĩ, quên đi, có thể quên đi thì coi như xong… nhưng có vài người không thể quên đi. Cho nên ta chẳng những không dừng lại, hơn nữa còn mưu tính càng sâu xa, càng không dấu vết có thể lần ra. Có những người đáng ra nên đoạn tử tuyệt tôn, bởi vì bọn họ không xứng đáng có con cái.”
Trần Tế Nguyệt không nói gì. Hiệp Mặc ở kinh thành tất nhiên cũng có một bộ tổ chức tình báo riêng, công chúa Nhu Nhiên tìm y hỏi dược lâu như thế cũng không phải là bí mật gì khó có thể tra. Chỉ biết là nàng ta sẩy thai xong lại ăn phải đồ lạnh nào đó, về sau ngày thường hay bị nhiễm phong hàn, ngại đắng không chịu uống thuốc, lại không chịu ăn kiêng, yêu thích ăn đồ mát… Lúc đó lại là mùa hè.
Thoạt nhìn thì công chúa là tự mình tùy hứng, nên Cung hàn (dạ con bị hàn) dần dần dẫn đến vô sinh. Nhưng sự thực không ngờ là, Trần Thập Thất ở chốn Sơn Dương xa xôi, còn âm thầm đem công chúa Nhu Nhiên đẩy vào vực sâu.
“Cũng coi như, ‘trừ họa lớn cho thiên hạ’ đi.” Trần Tế Nguyệt mở miệng, ngữ khí rất bất đắc dĩ.
Trần Thập Thất nhất thời ngạc nhiên, không nhịn được phì cười, “Ca ca ‘thiếu chủ chân tướng’ của ta, lại tìm lý do biện bạch thay cho hành động ác độc của ta. Một tiếng ‘đường ca’ này, thật sự gọi không lỗ.”
Ai muốn làm đường ca của cô chứ? Trần Tế Nguyệt thầm oán. Bất quá thấy nàng hứng khởi, tâm tình đích xác khá hơn nhiều. Ngay cả phiền muộn chuyện công việc, cũng giảm đi rất nhiều.
“Vụ án có vấn đề sao?” Trần Thập Thất ngừng châm tuyến, nghiêng đầu nhìn Trần Tế Nguyệt mệt mỏi.
“Có vấn đề rất lớn, nhưng không có biện pháp tra xét.” Trần Tế Nguyệt thở dài, “Ta hận lễ pháp.”
“Có lẽ ta không phải người tốt, tâm địa độc ác. Nhưng ta thương tiếc mỗi một người phụ nữ vô tội… dù sinh hoặc tử. Ta có nhớ đã nói với huynh rồi.”
Trần Tế Nguyệt do dự trong chốc lát, “Không phải cô nói, muốn nghỉ ngơi một chút, phải khiếm tốn chút sao?”
“À,” Trần Thập Thất cúi đầu tiếp tục thêu, “Nhân sinh nơi nơi đều đầy biến nhân*. Ngoài ý muốn đã không ít, ta cũng không kém.”
* Biến nhân: nhân tố gây ra sự thay đổi “Ai cho các ngươi nhắc đến ả tiện nhân kia?” Phong hàn chưa khỏi, công chúa Nhu Nhiên khàn giọng giậm chân mắng to, một nha đầu vẩy nước quét nhà run lẩy bẩy, chỉ biết dập đầu, ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời.
Cầu xin tha thứ, chỉ sẽ càng chết nhanh hơn.
“Công chúa bớt giận.” Tùy thị Vương nữ quan hết lời khuyên, “Ngài còn đang phát sốt, vì đám tiểu nha đầu nói bậy này mà tức giận đến thân mình cũng không đáng… Trần Thập Thất cũng không phải là…”
Lửa giận của công chúa lập tức chuyển hướng đến Vương nữ quan, “Trần Thập Thất, Trần Thập Thất! Ai cho ngươi nhắc tới? Ai cho ngươi nhắc tới ả? Tiện tỳ! Tiện tỳ chỉ biết giả làm người tốt!”
Nàng tiện tay đoạt lấy phất trần, không đầu không đuôi đánh tới tấp, Vương nữ quan chỉ biết quỳ rạp trên đất, trán dính chặt xuống đất, không nói tiếng nào nhẫn nhịn chịu đựng lửa giận của công chúa.
Đợi công chúa thở hổn hển, đầu óc quay cuồng ném phất trần ngồi phịch xuống giường, Vương nữ quan tóc tai đã tán loạn, gáy sưng lên một vạch, vẫn vẻ mặt ôn hòa như trước, “Công chúa, tới giờ uống thuốc rồi ạ.”
“Không uống!” lửa giận vất vả lắm mới dập tắt được của công chúa Nhu Nhiên lại một lần lửa bùng lên, “Ngự y đều là một đám phế vật! Uống lâu đến thế mà một chút hữu dụng cũng không thấy!…”
Vương nữ quan dỗ nửa ngày, bưng thuốc tới, công chúa điện hạ không ngạc nhiên chút nào đổ cả vào bụng, chỉ cảm thấy bên trong khô nóng kh