
úc viên mãn hay sao? Nhưng, đến cuối cùng, tiểu thư vẫn là
phải lập gia đình, tuy không phải gả cho Vương A Dũng làm tiểu thiếp,
nhưng là nàng phải gả cho cừu nhân* (kẻ thù) của Ôn gia. Thôi
thì cũng tạm được, vì lần này là làm chính thê, nhưng mà chưa chắc đã
thoải mái hơn so với việc bị gả cho Vương A Dũng làm thiếp, dù sao vẫn
là cừu nhân thế mà vì lẽ gì lại muốn kết làm thông gia đây? Tiểu thư
dịu dàng không hề cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn còn kẻ nào vì nàng
mà phải chịu tai ương.
Ngày mai chính là ngày vui của tiểu thư, nàng cũng không nghĩ tới việc bản thân mình lại có thể thích ứng với nơi này nhanh đến vậy, hiện là nàng sẽ phải đi theo tiểu thư
hầu hạ ( nguyên văn là bồi gả), lập tức đổi đến ở tại một nơi
mới, việc này thật vô phương, nếu nàng hiện tại chính là cái vị nô tì
bảo vệ chủ nhân thật tốt Tả Phiên Nhân kia, mà tiểu thư còn có những
người khác đều hảo hảo chiếu cố nàng như vậy, thì nàng đương nhiên sẽ
phải tận lực làm tròn bổn phận của nô tì, hảo hảo bảo hộ tiểu thư,
chiếu cố tiểu thư.
Ôi nàng quên đi mất, nàng đánh một cái vào cái mồm đang há to của mình. Nên ngủ thôi, ngày mai còn
phải khởi hành sớm. Hướng ra ngoài cửa sổ, nàng thì thào niệm vài
tiếng: Khải Duẫn yêu thương, viện trưởng cùng mọi người yêu thương, ba
mẹ ở trên trời yêu thương, mọi người hãy có một giấc mộng thật đẹp nhé, miệng của nảng thủy chung lộ một nụ cười thỏa mãn, nàng dung nụ cười
để khích lệ chính bản thân mình.
Ánh trăng trên trời chiếu
xuống mặt đất những tia sáng hiền hòa, gió đêm từ từ thổi qua, loáng
thoáng trên không trung, tựa hồ như còn nghe được một thanh âm ôn nhu
trầm thấp của nam nhân.
Hãy cố lên! Đình nhi! Hãy hảo hảo nắm chắc hạnh phúc của chính bản thân mình! Hảo hảo nắm chắc vào nhé!
Âm thanh của tiếng chiêng
tiếng trống vang trời,một đoàn người náo nhiệt đi nghênh thân, trải qua nhiều ngày gió sương đi đường vất vả, mọi người cũng đều khá là mệt
mỏi, nhưng không vì thế kém đi phần huyên náo rộn ràng.
“Xuống ngựa ! Hiết !” Người
đi đầu đoàn người hô to một tiếng, phái đoàn theo sau ngừng ngay cước
bộ, đoàn người ổn định trật tự rất nhanh, không hề có chút rối loạn
nhanh chóng tìm chỗ tạm nghỉ ngơi.
Vừa nghe thấy câu này, mọi
người đều vui sướng vạn phần, rong ruổi trên đường cũng đã nửa ngày
trời, rốt cuộc cũng đã được nghỉ một chút.
“Uy! Phiên Nhân, ngươi muốn đi đâu thế?”. Cũng là một trong những bồi gả nô tì* (đi theo hầu hạ tiểu thư về nhà chồng) tên Mẫn nhi, động tác nhanh lẹ tay chân duỗi thoải mái, hướng về phía Phiên Nhân đang ở một bên rừng cây, mở miệng hỏi to.
Phiên Nhân hướng về phía nàng cười cười.” Ta nghe được cách đây không xa có thủy thanh*(tiếng nước) , ta muốn đi rửa cái mặt”. Nàng không có dám nói thật là nàng ra đó rửa luôn tay chân, nếu không Mẫn nhi sẽ kinh hãi tâm hồn, tiếp theo sẽ đem những điều thuần phong mỹ đức truyền thống của con gái Trung Quốc ra
giảng đạo, cái gì mà là lộ ra cánh tay sẽ cực kỳ không đoan trang. Cái
suy nghĩ cởi giày lộ chân là không hợp lễ nghi. Là vi phạm lễ tiết,
không được làm.
Kỳ thật nàng thật không hiểu
mấy cái đạo lý đó. “Cổ nhân” thật biết nhẫn nại, không biết bồi dưỡng
kiểu nào mà ra được thế, vào cái loại thời tiết nóng nực kinh khủng còn đóng một đại đội quần áo, cái gì là cái áo Yếm, áo trong, áo ngoài
linh tinh cả lên, khổ như vậy mà không nói vài câu oán hận thì làm sao
được, mọi người đều chịu nhiệt rất tốt, nhưng nàng vẫn là không có làm
được như vậy, tốt nhất vẫn là đi tìm hồ thôi, chỉ cần cẩn thận một
chút, chắc cũng sẽ không cấp thêm phiền toái cho mọi người đâu.
” Ta đây cũng đi cùng ngươi thôi!”
Phiên Nhân do bị đánh vào đầu
mà về sau mất luôn trí nhớ, nhưng tựa hồ nàng cảm thấy loáng thoáng có
điểm gì đó bất đồng, trước kia nàng sở dĩ ít nói là bởi vì bản tính
nhát gan, hiện giờ nàng tuy nhiên cũng giống trước kia im lặng không
nói nhiều lắm, nhưng là làm cho người ta có cảm giác trầm ổn điềm tĩnh, hơn nữa giống như cũng … quái hơn.
Thế tục lễ nghi, ứng đối tiến
lui, nàng giống như hoàn toàn không có học qua, mỗi khi có chuyện liền
chỉ biết chớp cặp mắt to vô tội, làm ra một ít ngạc nhiên cổ quái,
không hợp với lẽ thường chút nào, mỗi ngày đều sợ nàng mạo phạm người
khác, bất kính chủ nhân, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ai! Nàng rõ ràng là ít hơn
Phiên Nhân một tuổi, mà nay lại có cảm giác như là mẫu thân của Phiên
Nhân, trước mặt cùng sau lưng, toàn sợ nàng gây ra chuyện gì ngoài ý
muốn, thật sự là với tình hình này, nàng sợ thêm vài tuổi nữa đầu nàng
đã đầy tóc bạc đi.
“Thật sự là không cần phải
phiền toái như vậy mà!”. Nàng biết Mẫn nhi là có ý tốt nhưng nàng đành
phải từ chối thôi, “Nghe âm thanh tiếng nước kia thì chắc là không xa
đây đâu, ngươi không phải mệt lắm rồi sao? Hiện tại vẫn là nên thừa dịp nghỉ ngơi nhiều một chút đi, muốn làm gì đó thì đợi lát nữa xem có
chuyện gì cần phải làm không? Ta có thể tự đi một mình, ngươi ở lại
xem phúc thẩm có chuyện gì cần hỗ trợ một tay không đi”.
Nàng thật là phải cảm tạ vì