
ó tồn tại thật nha. Trong lòng Tả Phiên Nhân âm thầm suy nghĩ.
Hắn cũng không có lập tức trả
lời vấn đề mà nàng hỏi, hướng đôi mắt đen sẫm cẩn thận quan sát nàng.
Hắn biết nàng lần này là một trong những tì nữ đi theo đoàn, hắn nhận
ra nàng không phải bởi vì nàng có dung mạo chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, hoặc là nàng có khí chất xuất chúng đặc biệt khác người.
Nhìn nhận một cách khách quan, nàng thật bình phàm, ngũ quan cũng thật bình thường, điều mà khiến hắn chú ý tới nàng, đơn giản là bởi vì nàng luôn tươi cười.
Trải qua nhiều ngày đi đường
như vậy, trên mặt của tất cả mọi người đi đường, đều bày ra một vẻ mặt
mệt mỏi lao mệt, duy có nàng, thần thái luôn sáng láng hơn hết thảy mọi người, ngay cả giờ phút này cặp mắt hạnh chính trực kia vẫn chăm chú
nhìn thẳng vào hắn, không có ra vẻ mềm mại né tránh, cũng không có
giống như nữ tử bình thường cúi mặt tỏ vẻ xấu hổ khiếp sợ, đó lầ một
đôi mắt trong suốt như kính, đồng tử biểu thi sự chân thành thẳng thắn, điều đó khiến hắn có cảm giác tò mò cùng khó hiểu.
Nhìn ra người trước mặt đang tỏ ra hết sức bình thường, Tả Phiên Nhân cũng lẳng lặng quan sát hắn một hồi lâu.
Hắn rất chi là cao lớn, chính
nàng cho dù có đứng thật thẳng rướn cả chân cũng chưa chắc cao tới được bả vai hắn, hơn nữa xem ra thân hình hắn cũng có vẻ tốt lắm, không, có lẽ nên nói một cách chính xác là thật hoàn mỹ, giấu dưới bộ y phục là
một thân hình thon dài, rắn chắc lại khôi vĩ, anh tư bột phát, khí vũ
hiên ngang, với một nam nhân như hắn, có lẽ không nữ nhân nào không cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tóc tai được buộc đơn giản,
mấy sợi tóc lòa xòa rơi trước mặt trông hắn thật tiêu sái tuấn lãng,
đôi mày kiếm hướng lên hài hòa với đôi hắc mâu* ( mắt đen) thâm
thúy, chiếc mũi hạ huyền thẳng xuống dưới tạo thành một đường cong mở
sang hai bên như hai cánh hoa, thần sắc trên mặt hắn cũng để lộ ra một
tính cách rất kiên nghị.
Ông trời già cũng thật là hậu
đãi cho người này đi. Không chỉ cấp cho hắn một ngoại hình thật chói
mắt, mà còn tặng thêm cho hắn một cái đầu thật là tốt. Đúng vậy, chính là hắn làm cho người ta cảm giác hắn là loại người cơ trí phi phàm,
nàng tin hắn tuyệt đối là loại người thông minh tuyệt đỉnh hơn người.
Khí thế tỏa ra tản mát quanh
thân hắn khiến hắn trông không giận mà uy, đích xác là cuồng ngạo bá
quyền, chắc hắn không cần phải phí sức sử công phu, đã có thể làm cho
người khác khâm phục hắn từ tận đáy lòng.
Lúc nãy khi mọi người dừng
chân ở chạm nghỉ, hắn đi chung quanh để tìm hiểu tình hình, không nghĩ
tới lại thấy một tì nữ một mình đi vào rừng, hành vi này đã đủ khiến
hắn thấy khó tin, nhưng càng kì quái hơn chính là, nàng lanh lẹ cởi bỏ
hài, kéo cao ống tay áo, tự ý đi xuống dòng suối té nước.
Hắn không thể không thừa nhận, tuy xã hội hiện nay cái nhìn đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng hành vi
của tì nữ này thật quá kinh hãi thế tục, thân thể để lộ nhiều chỗ, hắn
cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện làm gì, hắn cũng biết là cần phải thủ
lễ giữ lễ nghĩa liêm sỉ, nhưng mới vừa rồi tên hỗn đán có hành động bất chính nghịch chính đạo kia.
“Vì cái gì mà không hô cứu?”
Hắn tuy không phải loại người ra vẻ kiều nhược, vô năng sợ sự, cũng
không có nghĩa hắn cậy mạnh định ngồi trên cây thưởng chuyện, không
thèm cứu người.
Ngay từ đầu hắn không lập tức
ra tay tương trợ, vốn là muốn cấp cho nàng một bài giáo huấn, dù sao
hắn vẫn rất có lòng tin, muốn ở trước mắt hắn đả thương người là chuyện tuyệt không dễ dàng, nhưng hắn không nghĩ tới nữ tử này không có bị
kinh hoảng thất thố, hắn cũng muốn thử xem nàng có thể làm được gì, cứ
nghĩ nàng đã có sự tính toán để tự cứu mình. Bất luận thế nào, cuối
cùng kết quả vẫn là nàng hoàn toàn không hề biết tự lượng sức mình.
“Sá …Ác!” Hắn mải suy nghĩ đột nhiên lúc này mới hồi thần nhìn lại Tả Phiên Nhân, phát hiện ra những
lời mà mình vừa mới buột miệng hỏi nàng, “Ta nghĩ nơi cách đội nghênh
thân một khoảng cách không hề ngắn, cho dù ta có la to kêu cứu mang,
cũng chưa chắc có người nghe thấy mà đến kịp”. Hơn nữa nàng cũng không
muốn nhàm chán mà sinh sự, phá hư không khí vui vẻ của hôn lễ, trước
kia đều là Khải Duẫn ở bên bảo hộ nàng, hiện tại nầng tin tưởng dựa vào thể lực mình cũng có thể tự bảo hộ chính mình.
Đối với đáp án của nàng hắn
cũng chưa tin lắm, biểu tình vừa trầm tư, cũng giống như không chút để
ý. Đối với tâm tư của nam nhân trước mắt này nàng cũng không nhìn ra
được chút gì, một lát sau tự nhiên thấy hắn chậm rãi nói:” Thả hắn đi
quả là cử chỉ cố ý, dù sao ta vẫn là muốn bắt con cá lớn nên phải quăng dây thả con cá nhỏ, lấy hờ khép thật, nếu có thể bởi vậy làm cho đối
phương khinh nhờn thực lực của mình, dùng sức có thể dễ dàng đánh thắng địch nhưng dùng trí mà đánh thắng được địch mới là phương pháp hay”.
Giọng nói nhỏ dần, khuôn mặt
nam tử nảy sinh vẻ khó hiểu. Hắn làm việc xưa nay không bao giờ giải
thích lý do với ai, hắn hiện tại là làm sao vậy? Đối với cử chỉ khác
hoàn toàn với lúc bình thường này của mình, hắn cũng không khỏi ngạc