XtGem Forum catalog
Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Bồi Gả Tiểu Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

có Mẫn nhi làm bạn luôn cẩn thận chiếu cố nàng, nhưng vào giờ phút này

nàng tình nguyện mong Mẫn nhi đừng có lí gì đến nàng, dù sao nếu biết

việc nàng sắp làm, Mẫn nhi có thể lại la hét thất thanh chói hết cả tai đi!

“Thật sự không cần ta đi theo

chứ hả?” Nàng thật sự có điều không hiểu a! Phiên Nhân vốn gầy nhỏ yếu

đuối, thể lực như thế nào lại trở nên tốt như vậy a? Nàng tinh lực có

vẻ rất là sung mãn, cũng chưa từng có nghe nàng than một tiếng mệt nữa.

“Không cần, ngươi hãy nhanh

chóng đi nghỉ ngơi đi, ta đi liền hồi rồi về”. Hiện tại nàng hận là

không thể lập tức bay ngay tới khe suối nhỏ, mà vẫn còn phải kiên nhẫn

khuyên Mẫn nhi.

“Được rồi! Ngươi đi một mình

cẩn thận, đừng có đi lâu quá nhé”. Mẫn nhi rốt cuộc cũng chịu thỏa

hiệp, xoay người trở lại đội ngũ chuẩn bị hưởng dùng ngọ thiện* (bữa

trưa).

” Không vấn đề, ta biết”. Nàng đề ra lời hứa hẹn, rồi nhanh chóng đi về nơi có tiếng nước chảy, không bao lâu, một cái khe suối sạch sẽ xuất hiện ở trước mắt nàng.

“Oa! Thật tốt quá!” Vừa đi vừa nghe ngóng, không nhanh không chậm, cuối cùng cũng tìm thấy, nàng lập

tức cảm thấy hưng phấn hẳn lên, vội vàng bỏ đi đôi hài, cởi phiên áo,

chạy tới dòng suối.

“Nước lạnh mát quá” Nàng lẹ

làng xuyên ra tới giữa dòng nước, vỗ vỗ nước nhiệt tình vào hai má, cảm giác thoải mái vô cùng. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, ah! Hôm nay thời

tiết thật tốt, mây trắng ngàn dặm trôi lãng đãng, tĩnh lặng quá.

Nàng đi vào thân thể của người này thật tốt quá, do Phiên Nhân có một cái thân thể thực sự khỏe mạnh, trước kia Âu uẩn Đình nàng bị mắc phải căn bệnh cốt tử suy yếu liên

miên, làm cái gì cũng đều hữu khí vô lực, không dám hoạt động mạnh bao

giờ, mọi người cũng luôn bắt nàng tĩnh dưỡng yên tĩnh một góc nên đã

làm mất đi cá tính thật của nàng.

Hiện tại thấy không như trước, nàng ở vào một cái thân thể khỏe mạnh, mặc kệ có làm bất cứ cái chuyện gì đều cảm thấy sức lực cơ thể vẫn rất thịnh vượng, tinh thần thoải

mái như gió trời, cho nên nàng có cảm giác bản thân muốn tự mình độc

lập làm tất cả mọi thứ, chậm rãi trở nên kiên cường.

Nàng thích sự chuyển biến hiện tại này, từng chút một, từng chút một chậm rãi đến đích, nàng cảm thấy bản thân cũng đã nhận biết ra rất nhiều chuyện, trước kia nàng luôn

cần rất nhiều người giúp đỡ, hoặc là tự bản thân nàng chả thể làm nên

nổi cái tích sự gì, hiện tại chính mình đều có thể tự làm mọi thứ, nàng thật sự vui vẻ, ít nhất cứ như vậy, nàng không cần hỏi chính mình, kéo một cái thân đau bệnh miễn cưỡng cầu sống trên đời này là vì cái gì…

” Di?”. Đang lúc tâm tư Tả

Phiên Nhân khoái hoạt vô cùng thì bỗng xuất hiện nhũng âm thanh của

tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ nhàng tiến lại gần nàng. Nàng tức khắc chạy thật nhanh ra khỏi làn nước, lấy một tốc độ nhanh nhất đi hài, chỉnh

trang y phục, sau khi nàng xong hết thì chủ nhân của tiếng bước chân

cũng đã xuất hiện phía sau nàng, quay đầu một cái, nàng thật sự bị dọa

sốc luôn, này … Ai vậy nha!

Mặt trời chiếu hạ ánh sáng

trên cái trán trọc trọc của hắn thật chói chang, cái thân hình cùng tứ

chi phì nộn, thêm cả cái bụng bia siêu bự cũng là ngoại cỡ, bình sinh

lần đầu tiên, Tả Phiên Nhân lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình

có thể hiểu sâu sắc được ý nghĩa chân chính của câu thành ngữ “não mãn

tràng phì” (ngồi không mà hưởng – óc đặc bụng phệ).

“Tiểu cô nương, làm sao mà ngươi lại một mình ở nơi này? Đến đây, đừng sợ đừng sợ, lão gia sẽ hảo hảo yêu thương ngươi.”

A Tiêu hắn bước chân vào giang hồ hơn mười năm nay, chả thích thú cái gì, duy chỉ có rượu ngon cùng

mỹ nhân là hắn vô cùng thích thú, như thế nào cũng không dứt bỏ được.

Lần này là Ôn đại lão gia bảo hắn đi thăm dò đường, xem xét tình hình

Lãnh gia đi nghênh thân, kia … Hắc hắc… thuận đường làm cho hắn có cơ

hội thưởng thức vị ngọt ngào này cũng thật không tệ đi. Vị tiểu cô

nương trước mắt này, người gầy nhỏ bé, nhìn thấy hắn mà không hề hung

dữ la hét, vẫn tỉnh táo “tính trí”.

Nhìn nụ cười trên gương mặt

béo ỵ tà ác … Tả Phiên Nhân cố nén tâm ý sợ hãi đang không ngừng gào

thét, thân hình thoải mái tìm đường chạy trốn, tránh được đại sắc lang

hung dữ như hổ đói kia.

Không thể nào! Tên ác ôn này

thật không biết chọn người đi. Thật không phải là nàng đối với bản thân mình có cái gọi là tự ti mặc cảm, nhưng chính là nàng so với nữ nhân

xinh đẹp khác, hoàn toàn không có phong vận xinh đẹp gì hết.

Người nàng hoàn toàn không có

chút thịt, còn hay bị Mẫn nhi cười xưng là ” biển đậu bốn mùa” . Nàng

đích xác là loại nữ tử hoàn toàn không có biện pháp làm cho mọi người

phải chú ý tới mình , ngay cả phúc thẩm cũng lo lắng nàng luôn một mình không có đi ra ngoài sẽ chẳng có ai thèm chú ý. Nhưng thật ra là chính nàng một chút cũng không thèm để ý mới đúng.

Nàng còn nhớ trước đây, có một lão bá đến tá túc ở viện cô nhi mà nàng ở, bởi vì lão nhàn rỗi không

có gì làm, mới đem công phu trung quốc dạy cho các em nhỏ, lúc ấy nàng

thân thể suy yếu, mỗi ngày đi theo mọi người luyện một hai thức, nàng

đã chẳng còn thể lực, lão bá thấy vậy, li