Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bỏ Vợ Không Có Cửa Đâu

Bỏ Vợ Không Có Cửa Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322585

Bình chọn: 7.5.00/10/258 lượt.



Bạch Mộ Hiên có chút nổi giận, lần đầu tiên tỏ tình lại được đáp lại với thái độ như vậy.

“Đồng Tử Du, chúng ta kết hôn đi.” Vẻ mặt của anh không có gì thay đổi, thật giống như lời vừa nói ra rất đơn giản.

“Cái gì?” Thanh âm của cô vút lên.

“Cùng anh kết hôn, rất nhiều cái lợi.” Bạch Mộ Hiên nói ra lời hấp dẫn.

Đồng Tử Du nhìn người đàn ông đang nhàn nhã nằm ở trên giường của cô. Mà “hồng đậu” trên đầu vú anh vẫn còn lộ ra(giờ mình mới hiểu hồng đậu là cái gì ), mặt cô đỏ lên, người đàn ông này không biết xấu hổ hay sao vậy.

Nửa đêm leo lên giường của cô, còn trần truồng nằm trên giường cùng cô, coi cô như gối ôm mà ôm, bây giờ thì nói những lời như vậy, cùng anh kết hôn?

Bạch Mộ Hiên không phải đầu óc có vấn đề mà chính Đồng Tử Du cô có vấn đề.

“Như thế nào?” Bạch Mộ Hiên hai mắt lấp lánh nhìn cô.

Có nhiều cái tốt? Làm ăn cũng không sợ kiếm được ít tiền, nhưng nếu như dựa vào người khác mở rộng sự nghiệp, không cần nói về sau có thể hay không có nhiều lợi ích hay không, chỉ sợ đến lúc đó Đồng thị trở thành một phần của tập đoàn Hắc Thạch mất.

Nghĩ đến chỗ này, Đồng Tử Du thản nhiên cười: “Bạch Mộ Hiên......”

“Sao?” Anh rửa tai lắng nge.

“Xin mời đi khỏi.”

Ngày đó Đồng Tử Du “xin” ra khỏi phòng,Bạch Mộ Hiên suy nghĩ rất nhiều nhưng không thông. Tại sao người phụ nữ này không nhìn ra anh rất tốt,là anh điều kiện không tốt hay là cô có đối tượng tốt hơn?

Bạch Mộ Hiên bị cô cư tuyệt, không bỏ được mặt mũi, cũng không quay đầu lại bay thẳng về Đài Loan. Ngoài mặt anh không biểu hiện gì nhưng chỉ cần có kế hoạch nào qua tay anh, khi anh chủ trì hội nghị, một khi không hợp ý anh thì anh lôi ra từng lỗi sai nhỏ, hỏi vặn từng chút.

Anh không như núi lửa bốc hỏa, cũng không đem người khác róc xương bóc thịt, chỉ là trầm mặc, sau đó lạnh lung làm việc.

Tác phong của anh không khác trước là mấy, chỉ là khí lạnh của anh hơn trước rất nhiều, đè xuống đến không thở nổi. Nhân viên khổ không thể tả nổi, sau khi mỗi lần vào gặp anh sẽ sinh ra cảm giác “tôi là phế vật”.

Loại cảm giác này đối với những người trình độ học vấn cao như bọn họ thật sự là một loại áp lực vô hình, cho dù bọn họ có nỗ lực nâng cao năng lực của mình mạnh hơn nữa cũng gánh không nổi rồi.

Anh trai Bạch Mộ Hiên cũng chịu không nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là quan tâm một chút đến tâm tình bất định của em trai mình, xem đã có chuyện gì xảy ra.

Bạch Mộ Hiên giương mắt liếc nhìn, nói: “Anh, anh nên giảm cân.”

Chậc chậc, miệng độc như vậy, quả nhiên tâm tình không tốt: “Em làm sao vậy, gần đây tâm tình không tốt?” Vốn chỉ nghe người khác nói gần đây CEO tâm tình không tốt, anh nghĩ chỉ là công việc vất vả thôi, không nghĩ đến Bạch Mộ Hiên ngay cả người anh trai này cũng không bỏ qua.

“Không có!” Một câu quả quyết “Em nói thật, báo cáo sức khỏe không phải đã nói vậy hay sao? Còn anh, huyết áp thấp, mỡ trong máu cũng hơi cao, bác sĩ cũng đã yêu cầu anh khống chế trong ăn uống rồi đấy.”

Đúng là như vậy, nhưng mà đồ ăn ngon trước mặt làm sao anh có thể nhịn được. Cho dù Bạch Mộ Hiên nói anh mập do phóng túng ăn uống anh cũng chịu.(đoạn này mình chém)

Hơn nữa trong kinh doanh, xã giao luôn phải có, ăn ăn uống uống thì càng cần, ngay cả thời gian để ngủ cũng không đủ, lại còn phải dành thời gian để tập thể dục, đây không phải là giày vò anh là gì?

Anh trai Hắc ở trong long nói thầm, ngoài miệng thì chuyển đề tài: “Vụ xì căng đan lấn trước anh nhìn thấy em đi cùng ai nhỉ, cái đó thiêm kim nhà họ Đồng, tên gì nhỉ?”

Bạch Mộ Hiên vừa nghe thấy anh trai nhắc đến Đồng Tử Du vẻ mặt dịu đi: “Đồng Tử Du.”

“Đúng, đúng, Đồng Tử Du.” Anh trai Hắc lặng lẽ cười, em trai từ nhỏ đã kỳ lạ, đàn bà đưa đến tận miệng nhiều không đếm được, em anh lại luôn không vừa ý, cộng thêm tấm gương của cha nên anh em anh thỉnh thoảng mới hưởng thụ mỹ nhân, còn lại thì luôn luôn tránh xa chữ “sắc”.

Chỉ là mấy năm trở lại đây em trai anh gần như trở thành một hòa thượng, cho nên anh gấp gáp đính hôn cho em trai, tìm một vì hôn thê. Nhưng cuộc đời khó đoán, kết quả sau ngàn người mới chọn được một thế nhưng lại là kiểu phụ nũ hồng hạnh xuất tường. Lần này anh thật sự cảm thấy rất áy náy với em mình.

Em trai anh cùng những người khác không giống nháu, khi người khác cùng cha chơi đùa thì cha anh đã là một lão nhân. Tuổi thơ của Bạch Mộ Hiên rất đáng thương, không ngừng bị nói là con riêng của cha, mẹ hai tâm luôn đặt ở trên người cha anh. Cho nên Bạch Mộ Hiên thiếu rất nhiều tình thương, rất thiếu người chăm sóc.

Khi đó anh cũng đã lớn, chỉ là Bạch Mộ Hiên vẫn chỉ là đứa bé, năng lực phân biệt thị phi không đủ, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì những lời đồn đãi chọc tức. Anh cũng có lúc giúp em trai nhưng hai người số tuổi quá cách biệt, mà anh thì phải quản lý tập đoàn, cho nên nhiều lúc không thể phân thân.

Cũng vì đối với Bạch Mộ Hiên có nhiều bạc đãi cho nên cả nhà đều đối với em trai nói gì nghe đấy, sủng ái hết mức. Chỉ là em trai anh tính tình đã tạo thành, muốn thay đổi cũng không thể.

Duy nhất khiến anh mừng là em trai anh không xa cách với anh, không mắc p