Bỏ Vợ Không Có Cửa Đâu

Bỏ Vợ Không Có Cửa Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 7.00/10/246 lượt.

ên trán có một lớp mồ hôi mỏng, cô nhớ trước khi đi ngủ cô có để điều hòa, không thể nóng như vậy nha. Nóng đến mức rất khó chịu, cô đưa tay giật khăn tắm ra, cảm thấy lại càng nóng hơn.

Cô khó chịu mắt nửa mở nửa nhắm, kéo anko(mình không hiểu từ này) rồi ngây ngô một lúc lâu, hồng đậu? Tại sao mở mắt ra cô lại trông thấy hồng đậu? Cô cũng không đói nha.

Cô muốn bật đèn lại phát hiện ra mình không cử động đươc. Nhìn lên nhìn xuống, một đôi tay không nên có xuất hiện khóa chặt thân thể cô. Phản ứng đầu tiên chính là hét lên: “A….’’

Vốn đang ôm mỹ nhân ngủ say sưa, nghe tiếng thét chói tai Bạch Mộ Hiên liền tỉnh dậy. Nhìn thấy toàn bộ cơ thể mềm mại của cô được phơi bày, phản ứng đầu tiên của anh là hung hăng bóp bộ ngực đầy đặn.

“A……” tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn.

Thanh âm của cô có chts sát phong cảnh, chỉ là không ảnh hưởng đến tâm tình của Bạch Mộ Hiên. Một tay gối lên đầu, một tay nhẹ nhàng lướt qua vú cô, bụng cô, thậm chí vùng bí ẩn giữa chân cô anh cũng sờ sờ.

Lần này Đồng Tử Du ngay cả thanh âm cũng không kêu được, cô mở to mắt, không dám tin, hoàn toàn không nhận ra người ta đang quấy nhiễu tình dục: “Bạch……Bạch Mộ Hiên?’

Ánh mắt của cô long lanh, nước dâng lên khóe mắt, nước mắt là bị người khác dọa mà chảy ra, cô cho là mình đang gặp quỷ… Đại sắc quỷ, sao lại là anh ta???

“Sáng sớm bình an, Tử Du.” Thật giống như đã quen thuộc từ lâu, Bạch Mộ Hiên ngọt ngào nói, nụ cười khóe miệng thật đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người khác ghét.

“Làm sao anh ở chỗ này?” Đồng Tử Du nuốt nước miếng, mắt trừng lớn. Mặc dù không gặp quỷ nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở trong phòng nỳ được?

“Anh rất nhớ em cho nên anh đến đây.” Giọng điệu của anh giống như hai người đang yêu nhau vậy.

Nhớ cô? Đồng Tử Du lập tức ngồi thẳng tránh xa anh, lại khiến cho tay anh vô tình đặt giữa bắp đùi mình, gương mặt cô đỏ ửng lên.

Đồng Tử Du hơi sức mắng anh cũng không có, cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở chân, kéo tay anh ra, che đi chỗ kín lộ ra dưới mắt anh.

Bạch Mộ Hiên không nghĩ cô “khách khí” như vậy, không kiêng dè mở to mắt nhìn nụ hoa mới chớm nở của cô, cho đến khi cô kéo chăn che lại anh mới không nỡ dời mắt đi.

Đồng Tử Du không phải là người dễ nổi giận, dù sao cô cũng đã gặp qua rất nhiều loại người, tham lam, ích kỷ, vô năng…. Cô chỉ là không muốn gặp dạng người như Bạch Mộ Hiên mà thôi.

Cô là con gái của Đồng Phi Vũ, không phải chưa từng thấy qua , cho nên chỉ trong một thời gian ngắn cô đã tỉnh táo lại, cô tức giận nhưng cô muốn hỏi cho rõ ràng.

“Anh vào bằng cách nào?” Trên mặt cô trắng bệch, tay gắt gao nắm lấy chiếc chăn đang bao quanh cơ thể, cô đang tức giận, đôi tay cũng hơi run rẩy.

Bạch Mộ Hiên vô lại cười một tiếng: “Nơi này là của anh.”

Đúng vậy, lấy tài lực của Bạch Mộ Hiên muốn mua bao nhiêu khách sạn mà chẳng được, vấn đề là anh thế nhưng biển thủ.

“Tôi là khách trọ.”

“Dĩ nhiên.” Chỉ là sau này khó nói, quan hệ hai người sẽ không như lời cô vừa nói.

“Tôi nên có không gian riêng tư của mình.” Mà không phải là ông chủ len lén xông tới, lớn mật cùng chung chăn gối với cô, nếu không khách sạn toàn thiên hạ đều không an toàn.

“Cái đó đúng.”

“Như vậy tại sao anh lại ở trong phòng tôi?” Nét mặt của cô lạnh nhạt, lửa giận sớm đem lý trí của cô đốt thành tro bụi rồi.

“Anh không phải nói rồi sao, anh nhớ em.” Cái miệng của anh giống như là được bôi mật ngọt nói.

Lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu, Đồng Tử Du nghi ngờ lên tiếng: “Bạch Mộ Hiên, anh trước kia không giống…..”

So với trước kia anh không giống nhau, trước kia anh cao ngạo lạnh nhạt, bây giờ anh cũng như vậy cao ngạo, chỉ là lạnh nhạt của anh đâu mất rồi???

Bạch Mộ Hiên nhíu mày, đối với người phụ nữ mình muốn với phụ nữ khác không giống nhau. Chỉ có thể nói đó không phải là người anh muốn, tựa như Lâm San kia vậy.

“Em không thích sao?”

“Chưa nói đến thích hay không.” Đồng Tử chỉ là không hiểu “Anh rốt cuộc muốn cái gì?” Trước là hôn sau lại tiến dần từng bước…

Nếu như anh không phải là Bạch Mộ Hiên thì cô sẽ cho rằng người đàn ông này đang theo đuổi mình. Nhưng anh là Bạch Mộ Hiên nha, cho dù hai người đã ngồi cùng xe, cùng đi dao bờ biển. Nhưng ở trong trí nhớ của cô anh vĩnh viễn là chàng trai thanh cao ấy.

Nhìn ánh mắt anh nhìn cô không có chút gợn sóng, có lẽ anh tiếp nhận lời thách đố của ai đó đi đùa giỡn cô, cô cũng không muốn thừa nhận tất cả hành động của anh là vì thích cô.

Đồng Tử Du há miệng, lạ không phát ra được thanh âm nào. Đột nhiên phát hiện ra bị Bạch Mộ Hiên thích là một chuyện thật đáng sợ. Giống như cha nói, cô không chỉ bị ăn đến sít sao hơn nữa cô vĩnh viễn không thể hiểu thấu anh.

“Anh yêu thích tôi?” Câu hỏi của cô chỉ là thỏa mãn tính tò mò của phụ nữ.

Bạch Mộ Hiên nhìn bộ dáng nhát gan của cô, ý thức được nếu không nói rõ ràng với cô, cô có lẽ sẽ chỉ coi hành vi của anh là đũa giỡn.

“Là yêu thích.” Anh thừa nhận.

Thật ra Đồng Tử Du muốn hỏi yêu thích ở đây là loại yêu thích gì? Thích đến mức nào? Nhưng cô không nói ra được, cổ họng như có ai bóp chặt, vì vậy cô liền ngây người tại chỗ.


XtGem Forum catalog