
ràn đầy vui mừng phụng chỉ vào cung.
Long Trữ Nam ở chính điện Đạp Nguyệt điện thấy nàng, hiện tại nơi này thuộc về hoàng hậu, mà hoàng hậu đã nằm triền miên trên giường bệnh nhiều năm, nghe nói mỗi lần hoàng thượng xuống triều, cũng sẽ tới bên này thăm hoàng hậu một canh giờ. Bên ngoài vẫn có tin đồn nói: hoàng thượng cho đến nay vẫn không có con cháu, nguyên nhân lớn là do tình cảm vợ chồng sâu đậm giữa hoàng thượng và hoàng hậu. Sau khi hoàng hậu bệnh nặng, hoàng thượng rất ít khi lâm hạnh các phi tử khác.
Trước kia Uyển Chỉ U chỉ nghĩ rằng đây là cách nói ảo tưởng, lãng mạn của các thiếu nữ dân gian, nhưng hôm nay, khi nàng ở Đạp Nguyệt điện, tận mắt thấy hoàng thượng cầm khăn lông trên tay, ôn nhu lau mồ hôi cho hoàng hậu, nàng cũng không khỏi cảm động.
Nàng bước lên trước mấy bước, nói: “ Bệ hạ, để cho ta tới làm”
Long Trữ Nam quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười nói: “ Không, chuyện tuy nhỏ nhưng trẫm đã làm mười mấy năm, khăn phải đủ ấm, vắt vừa đủ ẩm ướt, hành động nặng nhẹ như thế nào, trẫm so với ngươi rõ hơn, ngươi hay là trước ngồi bên cạnh một chút. Hôm nay không phải trẫm muốn gặp ngươi mà là hoàng hậu muốn gặp ngươi.”
Lời nói này ngoài dự liệu của Uyển Chỉ U, nàng cùng hoàng hậu không có bất kỳ giao tình nào, ngay cả hoàng thượng cũng chỉ mới gặp mặt vài lần mà thôi. Vì vậy nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn hoàng hậu nằm trên giường.
Bởi vì hoàng hậu bệnh nhiều năm, dáng vẻ tiều tủy, không nhìn ra vốn là người nghiêng nước nghiêng thành, chẳng qua là đôi mắt thật lâu vẫn ngưng mắt nhìn hoàng thượng, trong mắt chứa đựng ôn nhu làm người ta cảm động.
Uyển Chỉ U không khỏi suy tư, thì ra trong nhà đế vương cũng có thể cùng nhau bạc đầu đến già, cùng chung hoạn nạn.
Đợi hai người bọn họ nói một chút lời, Long Trữ Nam mới cười xoay người lại nói với Uyển Chỉ U “ Ngươi ở chỗ này bồi hoàng hậu đi, trẫm còn có công việc phải xử lý.”
Nàng vội vàng đứng dậy tiễn, hoàng hậu lại nhẹ giọng gọi nàng “ Chỉ U không cần phải tiễn hoàng thượng. Tới, ngồi xuống bên cạnh ta.”
Cung nữ bên cạnh mang một chiếc ghê hình tròn đến trước giường, Uyển Chỉ U theo lời đến gần, quỳ gối hành lễ.
Hoàng hậu đưa một đôi tay khô gầy đến, nhẹ nhàng cầm tay nàng, ôn nhu quan sát nàng một hồi, mới mỉm cười nói: “ Thật là một cô nương tốt, ngày thường xinh xắn như vậy, bây giờ ta cũng yên tâm, đứa trẻ Đồ Bích kia cũng coi như có phúc khí.”
Trong lòng Uyển Chỉ U lập tức khẩn trương, nàng vỗn tưởng rằng những ngày gần đây Long Đồ Bích huyên nào lớn như vậy, bệ hạ sẽ đứng về phía nàng, nhưng nghe khẩu khí của hoàng hậu như vậy, tựa hồ…….. nàng mới xui xẻo?
Hoàng hậu lại khẽ thở dài “ Ta biết hiện tại có một chút lời đồn nhảm, ngươi không nên quá so đo, từ trước đến nay đứa trẻ Đồ Bích kia làm việc rất có chừng mực, nó sẽ không làm loạn, chẳng qua tâm tư của nó tương đối sâu, trong lòng có cái gì cũng chưa bao giờ nói với người khác, ngày sau ngươi làm thê tử của nó, khuyên răn nó nhiều hơn, giữa vợ chồng không nên có khúc mắc, huống chi các người còn muốn qua một đời. Ngươi là người thông mình, hiểu ý ta không?”
“ Ta……hiểu”. Nàng cắn cắn môi dưới, bất đắc dĩ lên tiếng.
“Ngày sau nếu có gì khó xử hoặc Đồ Bích khi dễ ngươi, nhớ tới nói cho ta biết, ngươi có thể đem chỗ này của ta làm nhà mẹ đẻ ngươi”
Hoàng hậu càng nói càng kiên nhẫn thành khẩn, tâm Uyển Chỉ U càng lạnh, rơi xuống càng sâu.
Cuối cùng hoàng hậu còn lấy ra một chiếc vòng tay hoàng kim được chế tạo tinh xảo trong một hộp gỗ đen mạ vàng đặt bên gối, tự mình đeo vào cổ tay nàng.
“ Chiếc vòng tay này, cũng coi là vật gia truyền của gia tộc Long thị, trước đây lúc ta gả cho hoàng thượng là hoàng thái hậu tặng ta, hôm nay ta tặng cho ngươi, mong ngươi có thể vì Long thị mà khai chi tán diệp, nhiều con nhiều cháu.”
Nói tới chỗ này, mặt hai nữ nhân đều đỏ. Hoàng hậu đỏ mặt là bởi nhớ tới đêm động phòng ngọt ngào thời thiếu nữ lúc gả cho trượng phu mà Uyển Chỉ U đỏ mặt vì nóng lòng phiền não không phát tiết được đưa lên mặt.
Chẳng lẽ nàng bị một chiếc vòng tay cầm tù, thật trốn không thoát sao?
Từ Đạp Nguyệt điện ra ngoài, lúc tới Uyển Chỉ U không khỏi hưng phấn, bây giờ thì ủ rũ cúi đầu giống như phượng hoàng đỏ bị người ta dội nước, chỉ muốn tìm một góc cuộn tròn đứng lên.
Bởi vì quá mức chán nản, nàng không chú ý tới người đối diện đi tới, cho đến khi thái giám dẫn nàng ra khỏi cung chợt dừng cước bộ, cung kính kêu lớn “ Ngọc vương gia, nô tài thỉnh an người” mới gọi về lực chú ý của nàng.
Cả người nàng chấn động, khóe mắt liếc trộm bóng người mặc màu xám bạc cách đó không xa đang hướng bên này đi, áo choàng màu xám bạc….. chỉ có vương gia mới cóthể mặc như vậy
Đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng lẽ muốn ở chỗ này chính thức chạm mặt Long Đồ Bích?
Nàng không suy nghĩ quá lâu, chợt lách người, trốn vào bên trong bụi hoa .
Long Đồ Bích cũng tới thăm hoàng hậu, giờ phút này nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt đuổi theo bóng dáng mỹ lệ đột nhiên biến mất kia, nghi ngờ hỏi tên thái giám: “ Mới vừa rồi ngươi cùng ai ở chung một chỗ?”
Thái giám cười một tiếng, cố gắng th