
hân: tự mình kiểm tra cho rõ ràng.
Nàng đưa tay lên, kéo Nghênh Mai vẫn luôn che miệng, không dám lên tiếng qua bên cạnh, vươn tay rút trâm cài tóc của Nghênh Mai, vò rối mái tóc của nàng, lại lột xuống thắt lưng của nàng, cố ý làm vạt áo ngoài của nàng lộn xộn.
“Tiểu. . . . . .” Nghênh Mai sợ tới mức luông cuống, căn bản không rõ chủ tử rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.
“Hư ——” Uyển Chỉ U lộ ra khuôn mặt tươi cười lại quỷ dị khó lường, ngón trỏ đặt trên đôi môi đỏ của nàng, nói nhỏ: “Nha đầu ngoan, giúp ta một việc, sau khi ra ngoài, cái gì cũng không cần nói.”
Tiếp theo nàng lại mở cửa phòng ra, đẩy Nghênh Mai ra khỏi cửa.
Nghênh Mai cùng Long Đồ Bích cũng không nghĩ tới Uyển Chỉ U có chiêu này, cho nên Long Đồ Bích căn bản chưa kịp tránh né, ngay tại dưới ánh trăng đối mặt với Nghênh Mai.
Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn người con gái dang người có chút mượt mà này, sau đó híp mắt lại. Nàng, chính là Uyển Chỉ U sao?
Thật sự tư sắc bình thường không nói, lại còn mặc quần áo nam tử, tóc tai rối loạn, vẻ mặt hoảng hốt, như là nữ nhân phóng đãng bị bắt gian trên giường.
Hắn nhịn không được mà nặng nề hừ một tiếng. Đây là tiểu thư khuê các mà thúc phụ vì hắn ngàn lần chọn sao?
Hay cho một tiểu thư khuê các!
Hay cho một thiên kim quan gia hiếu thuận cha mẹ!
Hay cho một vị hôn thê thông minh!
Hắn liếc mắt nhìn lần nữa, đúng là tự rước lấy nhục!
Không nói hai lời, hắn xoay người bay lướt lên mái hiên, nháy mắt cả bóng dáng đều biến mất. Chương 1.3
Nghênh Mai bị dọa sợ, ngã ngồi trên mặt đất, tay che ngực, lầu bầu nói: “ Vị kia, vị công tử kia, rốt cuộc là người nào a?”
Lúc này, bên trong phong, Uyển Chỉ U mới chậm rãi hiện thân, tựa vào khung cửa, Hồi tưởng vị nam tư trẻ tuổi mới vừa rồi cùng Nghênh Mai nhìn thẳng vào mắt nhau, khóe môi không khỏi nhếch lên: “ Nếu ta đoán không sai, hắn chính là Long Đồ Bích.”
Nghênh Mai cực kì hoảng sợ” Là cô gia?”
Uyển Chỉ U cải chính từ của nàng “ Lúc trước chính xác là cô gia, sau này…… đại khái không liên quan gì đến ta nữa?”
Đây cũng chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Long Đồ Bích. Mặc dù là giữa đêm khuya khoắt từ khe cửa vôi vã rình coi một cái, nhưng nàng không thể không thừa nhận, khí chất, tướng mạo, võ công, sự can đảm của Long Đồ Bích, không khỏi là trong một vạn tuyển được một, cũng khó trách nàng vẫn nghe được tin đồn: trong Hoàng thành có không ít danh môn khuê tú cảm mến hắn, nếu không phải vận quẻ của nàng cùng hắn trong mười năm đều là hung que, đại khái nàng cũng sẽ khuynh đảo vì hắn đi?
Cũng may, người này sẽ phải cùng nàng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ.
Phật có dạy: không tức là sắc, sắc tức là không. Ham muốn mỹ mãn đích xác là cội nguồn của tai họa.
Nàng vẫn nên yên lặng, bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống an ổn này, đây mới thực sự là hạnh phúc.
Long Trữ Nam ngưng mắt nhìn tờ điều động trên tay mình, sau một hồi mới ngẩng đầu lên, cười hướng về phía Long Đồ Bích đứng trước mặt, nói: “ Đồ Bịch, xảy ra chuyện gì? Đang yên lành, tại sao lại muốn điều đến biên cương?”
Mặt Long Đồ Bích không biểu tình, nói “ Bệ hạ nên biết, cao tổ hoàng đế cùng Nguyệt Dương quốc định ra một hiệp nghị bất chiến, nhưng Nguyệt Dương quốc thủy chung vẫn không buông tha dã tâm. Gần đây ta nhận được không ít hồi báo, nói Nguyệt Dương quốc đang rục rịch, hơn nữa có thể bí mật phái một đạo nhân mã, muốn bắt đầu từ biên giới Phổ Lỗ Đồ quốc lặng lẽ lẻn vào Long Cương quốc, vì vậy ta muốn trấn giữ biên quan, trước đem nhóm người này bắt được hãng nói.”
Long Trữ Nam cười nhạt, nói : “Ý tưởng tốt, nhưng chuyện như vậy hoàn toàn không cần ngươi địch thân vi hành, giao cho tướng lĩnh biên quan đi làm là được, ngươi còn phải chuẩn bị hôn sự đấy.”
“ Bệ hạ, chuyện liên quan đến trọng đại, chuyện cá nhân trước nên để một bên, chỉ xin bệ hạ chuẩn cho ta đi biên quan.”
Nụ cười Long Trữ Nam biến mất mấy phần, nhìn hắn nói: “ Ngươi sẽ không phải là không muốn hôn sự này cho nên cố ý kiếm cớ chứ?”
Trên mặt Long Đồ Bịch hiện lên một chút thần sắc nhàn nhạt châm chọc: “ Bệ hạ, nếu như ta nói ta hủy bỏ hôn sự này, bệ hạ nghĩ như thế nào”
“ Trẫm không cho phép” Lông mày của hắn trầm xuống “ Hôn sự này, là chừng mười năm trước trẫm định ra cho ngươi___”
“ Chúng ta không thể bội ước, đúng không?” Long Đồ Bích bất đắc dĩ cắt đứt lời nói của thúc phụ “ Nhưng bệ hạ, ta cảm thấy quan hệ này liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta, có phải ta nên tự làm chủ hay không? Cái nha đầu kia….. cùng ta bất hòa.”
“ Các ngươi còn chưa sống chung với nhau, làm sao biết là sẽ bất hòa?” Long Trữ Nam cười, nói “ Tốt lắm, Đồ Bích, chớ oán trách, trẫm đảm bảo, nếu ngươi nhìn thấy nàng sẽ rất vui mừng. Nếu đến lúc ấy ngươi cảm thấy nàng không đủ đẹp, không đủ đáng yêu, trẫm sẽ chấp thuận cho ngươi cưới tiểu thiếp khác, nhưng trước hết ngươi phải cưới Uyển Chỉ U làm chính phi.”
Long Đồ Bích âm thầm cười lạnh một tiếng “ Vui mừng, ta đã đủ vui mừng.”. Hắn ngẩng đầu lên, như chém đinh chặt sắt mà tỏ vẻ “ Ta tuyệt đối không cưới nàng, tốt nhất bệ hạ nên bỏ cái ý niệm này đi? Cho dù ta cả đời không có vương p