Snack's 1967
Bỏ Rơi Vương Gia

Bỏ Rơi Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 8.5.00/10/474 lượt.

, cũng có chút bất an.

Hoàng thượng không chỉ quyết tâm muốn nàng làm người trong hoàng thất, lại vẫn hao tổn tâm trí mượn sức nàng, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản.

“Uyển cô nương, bệ hạ nói, mấy ngày nay ngài ấy đang sai người tu sửa Ngọc vương phủ, chuẩn bị cho hôn sự của người cùng Ngọc vương gia, nếu như cần gì, thỉnh cô nương tùy thời cho biết, ngài ấy sẽ sai người đi chuẩn bị” Thái giám đi theo truyền đạt thánh ý.

Uyển Chỉ U chỉ có thể cười khổ. Từ trước đến nay nàng không phải là người nhiều chuyện, còn cần cái gì ? Ý nghĩ duy nhất của nàng là không làm Ngọc vương phi, bây giờ ý nghĩ ấy hiện tại đã trở nên xa vời.

Một số lớn hàng hóa cùng người hầu, lập tức được an bài thỏa đáng. Uyển Chỉ U lấy từ trong đống hoa quả ra một quả lê, cầm trong tay.

Vỏ quả lê nhẵn bóng, màu sắc óng ánh, trơn bóng, cả ngày nay nàng bận rộn, lại bởi vì Long Đồ Bích mà cơm chiều cũng chưa ăn, thời điểm nhìn thấy quả lê thật đúng là nghĩ muốn nuốt vào một ngụm, nhanh đầy bụng.

Phía xa, lại có một chiếc xe ngựa lẳng lặng chạy về phía nghĩa trang, nàng duỗi thẳng cổ nhìn, cũng tò mò hỏi người bên cạnh. “ Người trong xe ngựa kia là ai?

Người lao động bên cạnh đơn giản, nhẹ giọng trả lời “Là linh cữu hoàng hậu”

Nàng chấn động “Linh cữu hoàng hậu ? Tại sao lại yên tĩnh chuyển tới như vậy ?”

Lúc này đổi thành thái giám tặng đồ cho nàng nói tiếp “ Bản tính hoàng hậu đơn giản, trước khi qua đời từng dặn bệ hạ không cần vì bà mà tổ chức tang sự quá mức phô trương, Ngọc vương gia cũng đề nghị không nên cho linh cữu của hoàng hậu bày trước mặt mọi người, sợ thích khách Nguyệt Dương quốc sẽ có những cử chỉ không hề tôn kính. Cho nên bệ hạ hạ chỉ, tối nay đem linh cữu lặng lẽ chuyển vào hoàng lăng, sau này sẽ làm đại tang.”

Một nữ nhân dưới một người mà trên vạn người, trước một khắc mất đi sinh mệnh lại hướng trượng phu yêu cầu đơn giản như vậy, Uyển Chỉ U không khỏi cảm thấy kính nể hoàng hậu, đi nhanh vài bước, đi theo chiếc xe ngựa vào trong lăng tẩm của hoàng hậu.

Lăng tẩm này tổng cộng chia thành ba tầng, sau khi linh cữu của hoàng hậu đi vào, trực tiếp an bài ở chính giữa phía dưới cùng của tầng một, mà trên mặt phòng có giữ nhiệt, có tác dụng giữ ấm cùng bảo mật.

Nàng cúi đầu trước cửa chính lăng tẩm, nhìn binh lính vặn cơ quan, lẳng lặng mà đóng lại miệng đạo thứ nhất, đột nhiên, hốc mắt của nàng có chút ẩm ướt.

“ Hai cánh cửa còn lại không cần đóng, còn rất nhiều tế phẩm cần bỏ vào, mỗi ngày mở ra, đóng lại quá phiến toái.”

Đột nhiên một giọng nam trầm bổng mà nàng sợ nghe nhất truyền đến, tiếp theo, Long Đồ Bích từ phía đối diện đi tới làm nàng trốn không kịp đành đứng ngốc lăng tại chỗ.

“ Hồ cô nương? Thật khéo, ngươi cũng đến hoàng lăng?” Ánh mắt của hắn có vẻ đăm chiêu ngừng trên người nàng, từ đầu đến cuối khóe miệng vẫn treo một nụ cười khó hiểu. Nhìn biếu tình hoảng sợ của nàng, giống như con chuột nhát gan gặp phải con mèo hiếu chiến vậy.

Lúc này bất kỳ lời nói dối nào cũng không thể tự bào chữa nữa, Uyển Chỉ U không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi mím chặt, không nói một câu.

“ Lui xuống trước đi.” Long Đồ Bích vẫy vẫy tay, cho toàn bộ binh lính rời đi.

Hắn tự nhiên mà sáng chói đứng trước mặt nàng, cười “ Như thế nào? Là đối với đề nghị của ta có hứng thú, cho nên ngươi cố ý đuổi tới nơi này?”

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà liếc nhìn hắn một cái: “ Vương gia thật biết nói đùa”

“ Nói đùa? Ta cũng không có nói đùa a!” Hắn bỗng nhiên kéo cổ tay nàng, nghi hoặc hỏi.

“ Hôm nay như thế nào lại không mang đồ gia truyền của ngươi.”

“ Đây là hoàng lăng, đeo vàng đeo bạc quá mức bất kinh.” Uyển Chỉ U bất đắc dĩ phải mở miệng đáp lại, đồng thời, ánh mắt hướng xung quanh tìm kiếm đường lui.

Ánh mắt Long Đồ Bích chợt lóe, cánh tay vươn ra, lập tức ôm eo nàng: “ Đi, ta đem ngươi đi dạo xung quanh hoàng lăng.”

Nhất thời mặt mày nàng biến sắc, muốn cự tuyệt, nhưng cũng đã bị hắn bắt đi về phái trước.

Hoàng lăng được tu sửa phi thường to lớn, chiếm diện tích 5, 6 trăm mẫu đất, chung quanh Thanh Sơn đều là nước màu xanh biếc, cây thông cùng cây bách đứng lặng trong đó, còn được tô điểm bởi các loại hoa tươi, nếu trước đó không biết đây là đâu, đại khái sẽ nghĩ mình đi nhầm vào lầm viên hoàng thất.

Long Đồ Bích hứng trí bừng bừng mà giới thiệu cảnh trí bốn phía cho nàng, nhưng nàng không có tâm tư lắng nghe.

Giờ khắc này, hai người bọn họ cùng đi một chỗ, thật là phi thường cổ quái, buồn cười.

Rốt cuộc bọn họ lấy thân phận gì để sóng vai mà đi a?

Một dân nữ bình thường cùng một người hoàng thất cao quý?

Hay một đôi hôn phu hôn thê “ nghe danh đã lâu”?

Dạo qua một vòng, lại tới trước cửa lăng mộ hoàng hậu. Mọi thanh âm trong bóng đêm đều yên tĩnh, chỉ có ánh trăng tĩnh mịch đang bao phủ trước cửa đá xanh, sự yên lặng ấy quẩn quanh hai người.

“ Đa tạ vương gia, ta, ta phải đi.” Loại an tĩnh này làm cho nàng bất an, đánh phải mở miệng trước.

Nhưng không nghĩ tới nàng mới mở miệng liền dẫn ra một trận cười của hắn.

“ Nên đi nhưng là ngươi muốn đi đâu a?”