
ngược lại sẽ bị chê cười.” Nàng nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại vấn đề này, nhưng kì thật trong lòng lại nghĩ khác.
Chung quy nàng cảm thấy chiếc vòng tay này là một tai họa, một ngày nào đó, nàng sẽ giống lần trước ngoài ý muốn gặp Long Đồ Bích, nàng không hy vọng vì chiếc vòng này mà hại nàng phải trốn tránh, hoặc tiếp tục bịa đặt lời nói dối.
Ước chừng xe ngựa chạy hơn hai canh giờ mới tới cổng hoàng lăng.
Sau khi binh lính trông giữ lăng nhìn qua ngọc bài của nàng, lập tức mở cửa cho đi, cũng vì nàng mà dẫn đường đến hành cung ở phía đông hoàng lăng. Nơi này vốn là vì người nối dõi đến trông coi hoàng hoàng lăng mà xây dựng, bây giờ Uyển Chỉ U được an bài tại nới này.
Vừa mới bước lên bậc thang, nàng liền phát hiện không khí có phần không giống nhau, xung quanh hoàng lăng có mấy hộ vệ cầm binh khí thủ vệ ở mọi nơi.
Nàng tò mò hỏi “Trong hoàng lăng luôn luôn canh phòng nghiêm ngặt như vậy sao ?”
Tiểu binh cười, nói : “Ngày thường không có nhiều người như vậy, đây là bởi vì Ngọc vương gia đến dây, ngoại trừ hộ vệ bên ngoài của ngài ấy còn có ngự tiền thị vệ của hoàng thượng phái tới đây để bảo vệ an toàn cho Ngọc vương gia.|
Uyển Chỉ U cả kinh, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm “Ngọc vương gia ? Hắn, hắn cũng ở tại nới này. ?” Nàng lắp bắp hỏi lại.
“Đúng vậy a”Tiểu binh dùng lực gật đầu. “Một canh giờ trước, vương gia mới vào ở. Đúng rồi, vương gia nói người ở điện phía tây, vương gia ở điện phía đông.”
Trước mặt Uyển Chỉ U bỗng tối sầm lại, hận không thể ngất tại chỗ. Hiện tại nàng mới hiểu được : tại sao thái giám đến truyền chỉ lại cười đến cổ quái như vậy, cũng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì mà hoàng thượng lại muốn nàng thủ lăng, đều là bởi vì ------ Long Đồ Bích cũng ở đây.
Trốn không thoát, thật sự trốn không thoát.
Uyển Chỉ U đem chính mình gắt gao nhốt trong phòng, xác định chắc chắn là tránh không thoát, ánh mắt nàng đều đặt tại trên người Nghênh Mai, ánh mắt nghĩ chuyện bậy bã rõ ràng kia làm cho Nghênh Mai sợ tới mức liên tục xua tay.
“Tiểu thư, người hắn không muốn để cho em làm thế thân của người đi ?”
Nàng thở dài thật dài “Nếu như thật có thể như vậy, thì tốt rồi” Cái ý nghĩ này nàng thật động qua nhưng nàng lập tức nghĩ đến lúc nàng một đường đi đến đây, bao nhiêu người đã nhìn tháy bộ dạng của nàng, khuôn mặt “Uyển Chỉ U” không thể đột nhiên thay đổi được ?
Đây chính là điểm chết người, nếu Long Đồ Bích phát hiện nàng là UYển Chỉ U, những lời nói dối nói với hắn trước kia nên giải thích như thế nào ?
Thời gian cơm tối, có thái giám qua gõ cửa, theo lẽ thường hoàng lăng không có thái giám, nhưng Long Đồ Bích không những có hộ vệ, còn có thái giám cùng cung nữ, hiển nhiên vị vương gia này sắp xếp không nhỏ.
“Uyển cô nương, vương gia mời người qua dùng cơm”
Uyển Chỉ U cười gượng xua tay “Thay ta tạ ơn vương gia các ngươi, ta......... nghĩ muốn dùng bữa ở trong phòng”
Thái giám cũng không kiên trì, tự ý trở về bẩm bảo.
Lại qua một chút thời gian, điện đông phía đối diện vậy mà truyền đến thanh âm ti trúc cùng sáo trúc, Uyển Chỉ U kinh ngạc mà buông « Kim Cương Kinh » mới đọc một nửa, mở cửa hỏi binh lính trực ở ngoài “Là Ngọc vương gia mang người đến tấu nhạc sao ? “
Binh lính cung kính trả lời “Vâng”
Nàng không khỏi phẫn nộ “Hoàng lăng chính là nơi tổ tiên Long Cương hoàng thất an tĩnh nghỉ ngơi, Ngọc vương gia làm sao có thể ở trong này có chút tà tâm, hủy hoại thanh tịnh nơi đây ? Phiền toái nói lại với vương gia một tiếng , một lát nữa ta muốn vì hoàng hậu tụng kinh siêu độ, thỉnh vương gia cấm thanh.
Binh lính kia gật đầu, đi một lúc, sau liền trở lại, lại chuyển lời của Long Đồ Bích, lại thiếu chút nữa làm Uyển Chỉ U tức giận đến té xỉu ------- “Vương gia của chúng ta nói, có rất nhiêu phương pháp cầu phúc, siêu độ cho hoàng hậu, Uyển cô nương là tụng kinh, Vương gia là tấu nhạc, khi còn sống hoàng hậu yêu nhất là náo nhiệt, vương gia sợ hiện tại hoàng hậu quạnh quẽ tĩnh mịch nên mới dùng biện pháp này, thỉnh Uyển cô nương không cần thấy kỳ quái”
Binh lính này thật đúng là trung thành đến đáng giận, không chỉ đem lời Long Đồ Bích một chữ nói cũng không sai, liền ngay cả vẻ mặt, khẩu khí của hắn cũng học đầy đủ.
Uyển Chỉ U lập tức trắng mặt, nặng nề khép cửa phòng lại.
Nàng cực kì hoài nghi Long Đồ Bích làm việc này có phải hay không cố ý nhắm về phía nàng, nhưng nếu như hắn thật sự hoài nghi nàng, có thể gặp mặt chất vấn. Hiển nhiên, hắn không hề vội vã cùng nàng gặp mặt. Mà bây giờ như vậy, nàng cảm giác ngực của chính mình như bị một sợi dây kéo về bên phía đối phương, độ chặt lỏng cũng do người.
Lúc bầu trời tối đen, lại có thái giám gõ cửa, nói : “Uyển cô nương, bệ hạ phái người tặng cho người vài thứ, thỉnh người đến cửa chính của hoàng lăng nhận. “
Cửa chính hoàng lăng, có ba chiếc xe ngựa đậu ở chỗ này.
Một chiếc có các loại dưa và trái cây mới nhất, một chiếc bày đày các bộ sách, còn có một chiếc chở bốn cung nữ, toàn bộ đều cung kính đứng ở bên cạnh xe chờ.
Những thứ này, đều là hoàng đế tặng cho nàng.
“Bệ hạ đây là...... “ Uyển Chỉ U có chút kinh sợ