Polly po-cket
Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211585

Bình chọn: 7.00/10/1158 lượt.

Nhàn khép quyển sổ lại, nhanh chóng gọi điện thoại cho đối

phương.

Quý Dương nhìn nàng, thấy nàng nói chuyện khoái trá với đối phương xong xuôi,

lại nói thêm mấy câu muốn người ta phải cam đoan đến được đây trong thời gian

ngắn nhất, mà sự thật chứng minh, khi người được công ty mở khóa thở hổn hà hổn

hển đứng trước mặt bọn họ, trước sau chỉ tốn không đến năm phút đồng hồ, thật

không khó nhìn ra hiệu suất làm việc của nàng quá mức hoàn mỹ, khó trách tên

Doãn Lạc Hàn kia lại có thể trọng dụng nàng rất nhiều năm.

Được Qúy Dương dẫn dắt, nhanh chóng tìm thấy căn phòng mà Doãn Lạc Hàn đã

viết địa chỉ lên giấy, nhân viên mở khóa loay hoay một lát với cánh cửa chống

trộm rồi nhanh chóng mở được.

Sau khi Quý Dương yêu cầu người mở khóa nhanh tay nhanh chân lắp một ổ khóa

mới, Quý Dương vừa nói với Ôn Nhược Nhàn vừa đẩy cửa đi vào, “Thư kí Ôn, cô đi

tìm di động của cô ấy đi.”

Vốn ai cũng nghĩ trong phòng sẽ không có một bóng người, không ngờ lại thấy

một thân ảnh đang cuộn mình trên sô pha, cô ấy hiển nhiên đã bị tiếng mở khóa

cùng tiếng nói chuyện của bọn họ làm bừng tỉnh, đang xoa xoa hai mắt sương mù

ngồi dậy.

Gặp cánh cửa chống trộm mở lớn, lại nhìn thấy có người tới, hai trong mắt Chỉ

Dao trừng lớn, “Quý Dương, thư kí Ôn, hai… Hai người sao lại vào được? Lại còn

bảo người phá khóa?”

Xong thật rồi, Quý Dương và Ôn Nhược Nhàn hai mặt nhìn nhau, thầm than vãn

sao Chỉ Dao lại có thể ở chỗ này, bọn họ biết chuyện của Doãn Lạc Hàn rõ như

lòng bàn tay, cũng biết chuyện giữa Doãn Lạc Hàn và Lăng Mân Huyên tuyệt đối

không thể để Chỉ Dao biết được.

“À ừm… Đúng vậy, anh trở lại vì muốn lấy mấy thứ cho Mân Huyên.” Hắn không

quen không biết Mân Huyên, lí do này nói ra thật sự rất không lọt tai, Quý Dương

vỗ vỗ cái trán phát đau, âm thầm oán hận tên tiểu tử Doãn Lạc Hàn ném cho mình

một mớ bùng nhùng.

“Anh trở về lấy mấy thứ cho Mân Huyên?” Chỉ Dao hoàn toàn không tin vào hai

lỗ tai mình, khi nào thì Quý Dương lại thân thiết với Mân Huyên như vậy, chẳng

lẽ là… Mân Mân đi cả đêm không về có liên quan tới Qúy Dương?

Nhìn ánh mắt Chỉ Dao chuyển dần từ hoài nghi sang ái muội, Quý Dương dở khóc

dở cười, càng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng hắn cũng không thể mở miệng

giải thích, rõ ràng là nên để cho Chỉ Dao hiểu lầm mới là tốt nhất, hắn chịu

tiếng xấu thay cho tiểu tử Doãn Lạc Hàn kia, vẫn còn đỡ hơn chuyện chân tướng bị

vạch trần.

Ôn Nhược Nhàn đẩy đẩy gọng kính đen, đột nhiên lên tiếng, “Giản tiểu thư,

thật ra tổng giám đốc đến nơi này lấy mấy thứ vì Lăng tiểu thư, bạn thân của cô

bị bệnh, cô ấy té xỉu ở ven đường, tổng giám đốc đúng lúc bắt gặp, đã cứu cô

ấy.”

Hai ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng lúc bắn về phía Ôn Nhược Nhàn, cứ việc

Quý Dương có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận lại, đây thật là lý do lấp

liếm tốt nhất trước mắt.

Chỉ Dao kinh ngạc bật dậy khỏi sô pha, ngơ ngác, “Mân Mân… Mân Mân té xỉu?

Sao có thể té xỉu? Cô ấy đâu? Bây giờ ở nơi nào? Em… Em muốn nhìn thấy cô

ấy.”

“Cánh tay cô ấy bị gãy, hiện tại đang nằm trong bệnh viện, nhưng đã qua cơn

nguy hiểm.” Quý Dương hợp thời tiếp lời, đầu óc đột nhiên lóe lên một ý niệm,

Chỉ Dao biết chuyện của Mân Huyên rồi, tuyệt đối sẽ yêu cầu đi thăm, như vậy

tiểu tử Doãn Lạc Hàn kia không thể mang Mân Huyên về biệt thự dưới mí mắt Chỉ

Dao. Tức là, đến tận khi Mân Huyên khỏi hẳn, cậu ta cũng không thể quang minh

chính đại nhìn thấy cô ấy, làm cho tên mồm miệng ác độc kia hiểu thấu con tim

mình sớm một chút cũng không phải là chuyện không tốt gì, chỉ mong một phen khổ

tâm này của Quý Dương hắn có thể thu được hiệu quả như mong muốn mà thôi.

“Bệnh viện? Được rồi, hai người nhanh chóng đưa em đi thôi.” Chỉ Dao vừa nói

thầm vừa chạy vào toilet, bên ngoài lập tức nghe thấy tiếng cô rửa mặt chải

đầu.

Ôn Nhược Nhàn và Quý Dương im lặng liếc nhìn nhau một cái, Quý Dương xoay

người gọi điện thoại, nói cho Doãn Lạc Hàn chuyện bất ngờ xảy ra bên này.

Trong phòng bệnh,

Bác sĩ Lý đã bước ra ngòa, hộ sỉ đẩy xe tới, bên trên có một chén cháo hoa

nóng hôi hổi, nhẹ nhàng đặt xuống tủ đầu giường.

Nhìn hai tay Mân Huyên không thể hoạt động, cô hộ sĩ bưng bát cháo hoa lên,

“Lăng tiểu thư, tôi đút cho cô nhé!”

“Được, cám ơn cô.” Lăng Mân Huyên nở nụ cười ngọt ngào, được hộ sĩ giúp đỡ

ngồi dậy, nói thật ra, từ ngày hôm qua tới bây giờ nàng chưa được một giọt nước

nào vào bụng cả, hiện tại lại ngửi thấy mùi thức ăn, cảm giác càng thêm đói

bụng.

Một người chống cằm ngồi trên sô pha, bần thần nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh

đẹp tái nhợt nở nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt của cô gái này trước mặt hắn vĩnh viễn

đều chỉ là cứng ngắc không cảm xúc, thì ra cũng có thể cười sáng lạn như

vậy.

Sau khi tiễn bước Quý Dương, theo đạo lý mà nói, hắn nên lập tức rời đi mới

đúng, công ty còn có một đống công việc đang chờ hắn trở về xử lý, Từ Bang đã

gọi mấy cuộc điện thoại uyển chuyển thúc giục hắn nhanh chóng về công ty

rồi.

Nhưng hai chân hắn hình như cũng có ý thức của chính nó, chỉ khăng khăng chôn

chặt ở chỗ này, không muốn