
ính Vũ, cậu đang làm cái quỷ gì thế?”
Nàng hơi cong môi, tiểu tử này biết nàng khát nước thì không biết trực tiếp đi đổ chút nước cho nàng uống sao, ngược lại còn làm chuyện kỳ quái, thật không biết săn sóc người bệnh chút nào, xem ra vừa rồi đã nhìn lầm hắn.
“Chỉ cần chờ năm phút nữa là được.” Hắn chỉ lo giơ tay nhìn đồng hồ, căn bản không thèm để ý tới nàng.
Hừ, quên đi, không thể trông cậy vào hắn được, lát nữa hộ sĩ mang thuốc vào đây, bảo cô hộ sĩ rót cho nàng cốc nước là được.
Nàng hờn dỗi thầm nghĩ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát.
“Mân Mân, đừng ngủ, còn có nửa phút nữa sẽ tới đây rồi.” Vừa mới chuẩn bị ngủ, hai má bị Kim Chính Vũ nhéo nhẹ. Nàng bất mãn mở mắt ra, hắn đột nhiên đứng bật dậy chạy ra mở cửa.
Nàng tò mò nhìn cánh cửa từ từ mở ra, hai cô gái mặc quần áo nhân viên khách sạn đang đẩy xe đi vào, bên trên đặt một đĩa trái cây trang trí rất đẹp, trong đó thứ làm người ta chú ý nhất chính là một chùm việt quất mọng nước đặt chính giữa, đây là hoa quả nàng thích ăn.
Một cô gái đem đĩa hoa quả và đĩa việt quất lên tủ đầu giường, Mân Huyên liếc nhìn thấy trước ngực cô ấy có thêu chữ “Khách sạn quốc tế Diệc Phàm”. Đây có lẽ là khách sạn năm sao cao cấp mà Kim Chính Vũ quản lý.
Cô gái khiêm tốn xoay người lui ra ngoài, Mân Huyên nhìn đĩa việt quất, không thể tin vào hai mắt của mình, đến khách sạn năm sao, cho dù là uống một chén nước lọc cũng phải đắt hơn bên ngoài vài lần, càng không phải nói tới đĩa trái cây trang trí tinh xảo kia.
Kim Chính Vũ cầm lấy một quả việt quất tới trước môi nàng, không chút để ý nói, “Việt quất trồng bên Mỹ, đĩa việt quất còn tươi này được vận chuyển bằng máy bay từ Mỹ sang, em nếm thử xem có ngon không.”
Nàng hơi mở miệng, cắn thử một miếng, nhất thời mùi chua ngọt đặc trưng của việt quất tràn ngập khắp khoang miệng, không thể không tán thưởng gật đầu, “Ngon lắm.”
Nhìn thấy nàng ăn thực sự vui vẻ, Kim Chính Vũ ôn nhu nhìn dáng vẻ phấn khởi
cùng duyên dáng của nàng, đưa một quả việt quất cho nàng: “em thích ăn, liền ăn
nhiều một chút”.
Việt quất là loại quả Trung quốc mà nàng thích nhấtduf sao thì cúng không cần
trả tiền, không ăn cũng lãng phí.Tay Kim Chính Vũ lại đưa tới cho nàng một quả
nữa, nàng cứ vậy mà ăn hết quả này đến quả khác.
Chỉ chốc lát đã ăn hết, Kim Chính Vũ trìu mến cầm một tờ giấy lau khóe miệng
còn dính việt quất của nàng.Đột nhiên, nàng cảm thấy Kim Chính Vũ trước mắt có
một chút cao lớn lên, tựa như không có lúc nào là không lộ ra vẻ thương tiếc đối
với chính mình.
Nàng có thể làm cái gì đây?
Nàng hai bàn tay trắng, ngay cả việc thích người khác thì cúng chỉ là mong
muốn xa vời mà không thể thành. Nàng chỉ có khả năng cẩn thận mà quý trọng tình
cảm này thôi.
Đến tột cùng chính nàng đối với Kim Chính Vũ, như là đối với Chỉ Giao như
vậy vẫn đơn thuần chỉ là bạn bè, nhưng vẫn là dần dần nàng cảm thấy thích hắn.
Nàng lại bị chính mình làm cho hồ đồ.
Đơn giản là không nghĩ tới nữa đi, như bây giờ có phải là rất vui vẻ và thỏa
mãn sao.
Kim chính vũ đứng dậy đi vào toilet, hắn ở trong đó, không lâu đã truyền đến
âm thang nước chảy.Đã sạch sẽ, nàng phấn khởi nặn ra một chút tươi cười.
Sau một lát, hắn từ trong toilet thong thả đi ra, “Mân Mân, lần trước chúng
ta nói chuyện với nhau còn chưa có chấm dứt”
“ Cậu là chỉ chúng ta, lần trước nhớ lại sự việc trước kia ở cô nhi viện” Mân
Huyên khéo léo cau cái mũi, rất nhanh đã nghĩ đến.
“Ân” hắn ngạc nhiên, chuyên chú nhìn nàng, tựa hồ là đang đợi nàng mở
miệng.
“Nga, đúng vậy. tôi nghĩ tưởng, lần trước nói đến đâu nhỉ?” Nàng suy nghĩ
một hồi, chần chờ đã mở miệng,“Dường như nói đến cậu muốn tôi đáp ứng một việc,
thì sẽ không cả ngày đi theo sau tôi nữa.”
“là chuyện gì?”hắn cúi đầu , mái tóc màu nâu kia đã che khuất đi sự trong
suốt của hai trong mắt, tiếng nói có chút giồng như bình thường nhưng cũng dễ
dàng nhận ra vài phần chua sót bên trong.
“Chuyện gì?” Nàng lại là sửng sốt, liều mạng hồi tưởng, trước mắt sáng
ngời,“A! tôi nhớ ra rồi, dừng như vẫn là sự việc cậu muốn lấy tôi.Haha…Khi đó
cậu đúng là đồ ngốc đàng yêu, hơn 10 tuổi tiểu hài tử như thế nào biết thích
cùng yêu đâu, bất quá là tôi cứu cậu một lần, cậu sẽ lấy thân ra để báo
đáp.Haha….”
Hắn như trước cúi đầu, bản thân lộ ra vẻ chua sót dị thường, “ Buồn cười
sao?em cảm thấy chuyện này buồn cười lắm sao?Căn bản là em chưa từng để nó trong
lòng, buồn cười chính tôi, đến tột cùng lại tuân thủ điều này, ước định buồn
cười, là tôi rất không biết….”
Hắn toan khổ miệng như là lây bệnh nàng, nàng cảm giác được ngực của mình bị
cái gì đó đâm vào thật đau, rơi đến môi nhẹ nhàng nói “Kim Chính Vũ…cậu không
phải là sẽ làm như tôi nói.”Nếu một ngày nào đó cậu có chín mươi chín cô bạn
gái, cái này chứng tỏ là cậu thực sự đã trưởng thành, như vậy tôi sẽ gả cho cậu,
làm vợ của cậu…”
Bất quá là nàng lúc ấy bị hắn làm phiềnthuaanj miệng qua loa nói vậy với hắn
thôi.
Thất sao? Hắn sẽ là không thực hiện lời này trong năm năm đi.Hán như vậy
không có bình thường đi, qua lại một cái lại là một người bạn g