
nh chóng
tiến vào, phía sau là Quý Dương vẻ mặt hổn hển.
“Lạc, được rồi, tôi sẽ thương lượng với bác sĩ Lý chuyện xuất viện, nhưng cậu
có thể bình tĩnh nghe tôi nói xong được không, cô ấy vừa mới tỉnh lại, còn đang
truyền dịch, dù sao cũng phải chờ cô ấy truyền dịch xong mới mang cô ấy về
chứ.”
Doãn Lạc Hàn xốc chăn của nàng lên, nhân lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, cúi
người chuẩn bị ôm lấy nàng, nghe thấy Quý Dương nói những lời kia, hắn lập tức
dừng lại, suy nghĩ vài giây, lại giúp nàng đắp chăn lại.
Hắn ngẩng lên nhìn ống truyền dịch trên tay nàng, tiếng nói trầm thấp, “Bác
sĩ Lý nói khi nào thì có thể truyền xong?”
Quý Dương nhìn Mân Huyên vẻ mặt mê mang, nhanh chóng trả lời, “Lát nữa còn
phải đổi thêm một lọ, phải tới buổi chiều.”
Doãn Lạc Hàn nhắm mắt tự ngẫm, cúi đầu nói, “Ừm, vậy buổi chiều.”
Lúc này nàng đã hiểu được bọn họ đang thương lượng chuyện gì, cũng nghe ra
kết quả, Qúy Dương dựa theo lời dặn dò của bác sỹ Lý yêu cầu nàng cần tĩnh dưỡng
trong bệnh viện, mà Doãn Lạc Hàn không biết vì nguyên nhân gì nhất định không
chịu, hắn yêu cầu mang nàng về biệt thự, sau đó thuê y tá chuyên nghiệp đến chăm
sóc nàng.
“Nghe nói bệnh nhân tỉnh.” Một tiếng nói vang dội vang lên ngoài phòng bệnh,
bác sỹ Lý khoác áo blouse trắng đi đến, phía sau có hai hộ sĩ phụ giúp xe đẩy đi
theo, ông ta nói với Doãn Lạc Hàn, “Doãn tiên sinh, bây giờ tôi phải kiểm tra
bệnh nhân một chút, các anh đi ra ngoài chờ trước đi.”
Doãn Lạc Hàn mím môi chưa nói cái gì, Quý Dương đã tiến lên túm lấy hắn,
“Lạc, chúng ta đi ra ngoài.”
“Kia… Xin đợi một chút.” Từ khi rời giường đến bây giờ Mân Huyên mới đột
nhiên mở miệng gọi bọn họ lại, “Tôi hôm qua tôi hẹn với Chỉ Dao cùng cô ấy đi ăn
tối, kết quả… Tôi hôm qua cô ấy đến dưới lầu không thấy tôi, chắc chắn sẽ sốt
ruột, tôi muốn nhờ các anh giúp tôi cầm di động lại đây, tôi muốn gọi điện cho
cô ấy…”
“Phiền toái như vậy, lát nữa dùng di động của ta…” Doãn Lạc Hàn nghiêng
người, nói một nửa mới biết mình nói sai, vội vàng dừng lại, trầm ngâm một
tiếng, “Ừm, lát nữa tôi bảo người khác cầm lại đây cho em.”
“Tôi muốn để cho thư kí Ôn đi lấy giúp tôi có thể chứ?” Mân Huyên đã sớm chọn
người, nhớ lại lần đó ở cửa hàng quần áo cao cấp lần đầu tiên gặp Ôn Nhược Nhàn
mà dường như đã quen từ lâu, cô ấy mặc quần áo bình thường mà có vẻ vô cùng nhẹ
nhàng khoan khoái tự nhiên, hoàn toàn không giống với một thư kí Ôn đeo chiếc
kính đen rất to, mặc trang phục công sở chững chạc khi làm việc. Không hiểu sao
nàng lại ỷ lại cô ấy, tuyệt không cần Doãn Lạc Hàn phái Từ Bang kia đi đâu.
Doãn Lạc Hàn hơi nhíu nhíu mày, xem là đồng ý với đề nghị của nàng.
“Lạc.” Quý Dương đột nhiên thân thiết ôm lấy Doãn Lạc Hàn, tiếng nói hàm chứa
vẻ hưng phấn.
Doãn Lạc Hàn giật mình nổi da gà khắp cả người, vội vàng lắc mình né tránh
cánh tay Quý Dương, “Có chuyện thì nói đi, không cần ôm ôm ấp ấp.”
Doãn Lạc Hàn bước ra phòng bệnh, cũng đóng cửa lại, hắn lấy điện thoại cầm
tay ra ấn nút gọi, lúc này Quý Dương lại xán vào, Doãn Lạc Hàn trốn như trốn ôn
dịch, cách Quý Dương ra một khoảng xa.
“Quý Dương, cậu lại phát bệnh mê gái hả, tôi biết cậu có ý với thư kí Ôn,
nhưng cậu có thể biểu hiện bình thường một chút được không?”
Quý Dương khoanh tay, nói rất đương nhiên, “Gặp được người con gái mình thích
thì cần gì phải giả vờ giả vịt cho mệt ra, thật là, tiểu tử thối, cậu cho là
thằng đàn ông nào cũng giống cậu chắc, đối mặt với người phụ nữ mình thích còn
không biết nắm chặt lấy, đợi cho đến lúc mất đi, cậu sẽ biết…”
Doãn Lạc Hàn trừng mắt nhìn Quý Dương một cái, uy hiếp nói: “Có người không
muốn đi cùng thư kí Ôn có phải không?”
Hai tay Quý Dương chắp thành hình chữ thập, lộ ra nụ cười lấy lòng, “Đi, đi
chứ, tôi đương nhiên muốn đi.”
“Thực không thể hiểu được cậu, lúc trước không phải còn nói hùng hồn lắm,
không thể cùng viên chức trong công ty phát sinh tình cảm lưu luyến văn phòng
sao?” Doãn Lạc Hàn một mặt oán giận tên bạn thân, một mặt cúi đầu, gọi đến điện
thoại của Ôn Nhược Nhàn.
Bên tai nhanh chóng truyền đến một giọng nói thanh thúy, “Tổng tài, ngài tìm
tôi?”
Doãn Lạc Hàn thu lại vẻ thoải mái trên khuôn mặt, tiếng nói vẫn duy trì lạnh
lùng, “Thư kí Ôn, hai mươi phút sau cô đến dưới lầu công ty chờ, một lúc nữa Quý
Dương sẽ đi đón cô.”
Đầu bên kia điện thoại chợt vang lên tiếng hút không khí không lớn không nhỏ,
sau đó lại truyền đến thanh âm lo sợ bất an, “Tổng tài, tôi có thể hỏi một chút,
muốn tôi làm chuyện gì sao? Sao mà phó tổng tài, không phải, là tổng giám đốc,
sao mà ngài ấy cũng phải….”
Quý Dương là phó tổng tài, nhưng cũng là tổng giám đốc công ty trang điểm
L&K rất nổi tiếng, mọi người quen gọi hắn là tổng giám đốc, mà không phải
phó tổng tài.
“Cứ như vậy, đến lúc đó Qúy Dương sẽ nói cho cô.” Doãn Lạc Hàn hoàn toàn
không tiết lộ chút tin tức nào, lập tức cúp điện thoại.
Quý Dương nghiêng tai dán lên di động của Doãn Lạc Hàn nghe được cả đoạn đối
thoại, vẻ thú vị trên mặt chỉ có tăng chứ không có giảm, “Kế tiếp sẽ là một cuộc
gặp mặt