
gặp, ánh mắt cô nàng nhìn thoáng qua
đồng hồ đeo tay của hắn, còn có chiếc xe thể thao quý hiếm, lần này nói cái gì
cũng không thể buông tha một cơ hội tuyệt hảo như vậy được.
“Đừng như vậy mà…. Người ta còn có thiệt nhiều phương pháp… Sẽ làm cho anh
thích em mà…” Cô nàng có ý vãn hồi, thân mình gợi cãm mềm mại lại bổ nhào lên
người hắn, lần này cô nàng còn cởi bỏ đai áo, toàn bộ bộ ngực đầy đặn nhất thời
hiện ra trước mắt, có thể làm cho người ta phụt cả máu mũi.
“Tôi không muốn nói lại lần nữa, cút đi—” hắn cũng không thèm nhìn tới cô
nàng thêm một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh trước tay lái, đôi môi phun ra
lời cảnh cáo nguy hiểm.
“Đừng tuyệt tình như vậy thôi, lần đầu tiên người ta nhìn thấy anh liền thích
anh rồi, người ta thật lòng với anh mà…”
Cô nàng còn không ngừng nói ra mấy câu giả giả dối dối, Doãn Lạc Hàn làm việc
chưa bao giờ thích ướt át bẩn thỉu, vốn hắn định cứng rắn ném bay ả đàn bà này
xuống xe, nhưng bây giờ hắn cũng lười phải chạm vào cô ả này, vậy nên liền lấy
ví da ra, rút ra một nắm tiền bộp một phát nhét vào miệng cô nàng.
“Hiện tại… lập tức…. lập tức biến…” Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng phủ đầy âm hàn
lạnh lẽo, cô ả bắt lấy tập tiền trong miệng, nhất thời vui vẻ ra mặt, vẫn không
cam lòng gửi cho hắn một nụ hôn gió.
Cô ả vừa mới bước ra khỏi xe, hắn liền dẫm chân ga bên dưới, xe thể thao lao
đi như gió.
Kế hoạch bị quấy rầy, bình thường theo thói quen của hắn, sẽ lái xe tới một
quán bar khác tìm kiếm bạn trên giường tối nay, sau đó trải qua một đêm mĩ loạn,
đợi cho chính mình thiếp đi khi đã kiệt sức.
Nhưng không biết vì sao, đêm nay hắn mất đi hứng thú “đi săn”, cảm giác buồn
tẻ mà chán nản, hoặc cũng có thể nói hiện tại toàn bộ đầu óc của hắn đều là bóng
dáng của người phụ nữ tên là Lăng Mân Huyên kia, tức giận đập mạnh xuống tay
lái, hắn không ngừng lẩm bẩm, bắt buộc chính mình phải nghĩ sang chuyện khác,
sau đó vào lúc không thể không thấy, bóng dáng của người kia lại chui vào, chiếm
cứ tất cả đầu óc hắn.
Hiện tại đã là nửa đêm rồi, sao Từ Bang còn chưa gọi điện thoại đến báo cáo
người kia thế nào, hay là cô ấy còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu?
Có lẽ hắn đang đồng tình với người phụ nữ kia, đúng thế, đúng là như vậy. Bây
giờ chỉ cần đi liếc mắt nhìn cô ấy một chút, sau đó làm cho cõi lòng tràn ngập
tâm trạng đồng tình này bị lấp đầy đến thỏa mãn, như vậy hắn sẽ không nghĩ mãi
về cô ấy nữa.
Khi nào thì hắn cũng trở nên lề mề thế này đây, hắn cười nhạo chính mình,
xoay tay lái, làm xe rẽ về hướng bệnh viện có khoa chỉnh hình nổi tiếng nhất
nước.
Xe thể thao đi vào bãi đỗ xe, khi hắn xuống xe liền lấy di động ra nhìn, thấy
vài cuộc gọi chưa bắt máy, thì ra Từ Bang đã gọi điện từ sớm, gọi đến từ lúc
mình mới đi vào quán bar, đại khái lúc đó âm nhạc bên trong quá lớn, chính mình
không nghe thấy.
Hắn vừa bước đến cửa bệnh viện vừa tùy ý kiểm tra di động, lại phát hiện Từ
Bang nhắn đến mấy tin, đều cùng một nội dung, về tình hình của người kia. Thì ra
hai giờ trước cô ấy đã được chuyển vào phòng bệnh, xương cốt đã được nối lại một
lần nữa, bó bằng thạch cao, ba tuần nữa mới có thể tháo bỏ.
Hắn cẩn thận xem đến cuối cùng, mặt trên viết hiện tại phòng bệnh cô ấy nằm
là 605. Tầng sáu đặt các phòng bệnh chuyên dụng dành cho khách quý, đây là hắn
cố ý bảo Từ Bang đi sắp xếp.
Hắn bước nhanh đến thang máy đi lên tầng sáu, đẩy cửa phòng ra, bên trong bố
trí như một căn phòng nhỏ hạng sang, nếu không phải trong không khí vẫn có mùi
cồn tiêu độc gay mũi, thì người ta khó có thể tin được nơi này là bệnh viện.
Hắn tùy tay ấn chốt mở, đệm trải giường trắng tinh làm nổi bật khuôn mặt
trắng bệch như tờ giấy của nàng, ngực bất ngờ bị đánh mạnh vài cái, hắn nhíu
mày, không khỏi nhìn xuống cánh tay của nàng, mặt trên quả nhiên được bó thạch
cao như lời Từ Bang nói.
Tiếng hít thở mỏng manh vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng, nhìn đồng
hồ trên tay, đã hơn hai giờ rồi, hắn cũng muốn nhắm mắt ngủ, nhưng mà hắn lại sợ
hãi ác mộng sẽ lại đây tập kích.
Đột nhiên hắn có chút ghen tỵ với nàng, dựa vào cái gì nàng có thể ngủ ngọt
ngào như vậy, dựa vào cái gì mà hắn ngày ngày đêm đêm đều bị ác mộng quấy
nhiễu.
Hắn định dùng tay hung hắng nhéo khuôn mặt non mịn của nàng, nhưng tay phải
hình như cũng có suy nghĩ riêng, liền chuyển biến thành vuốt ve nhẹ nhàng, tâm
tình phiền muộn lập tức dễ chịu hơn.
Tại sao có thể như vậy?
Hắn như bị điện giật mà thu tay lại, kinh ngạc nhìn tay phải của mình, lại
nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, đầu óc hắn bị làm sao thế nhỉ, hoặc vừa
rồi là ảo giác cũng nên.
“Khát… Khát…” Trong lúc ngủ mơ màng, nàng bỗng nhiên lẩm bẩm mấy câu vô
nghĩa, hắn không để ý tới, đứng dậy tính rời đi, cánh tay cắm ống truyền của
nàng bắt đầu vung loạn trong không khí, chợt bắt lấy tay hắn, cầm lấy thật
chặt.
Chết tiệt, nơi này không phải phòng bệnh chuyên dụng dành cho khách VIP sao?
Sao ngay cả một y tá trực đêm cũng không, nếu nửa đêm cô gái này gặp phải chuyện
gì, bệnh viện này đừng có mơ tưởng hắn sẽ chi trả khoản