
ợ, Lạc Hàn được cứu ra, làm người làm cha như
ông nhìn thấy Lạc Hàn toàn thân đều là vết bầm tím cùng thương tích, khi đôi mắt
tràn ngập cừu hận kia nhìn chằm chằm vào mình, toàn thân ông nhịn không được mà
rùng cả mình, ông biết từ nay về sau rất có thể sẽ mất đi đứa con này.
Làm một người cha, trong khoảng thời gian Lạc Hàn yếu ớt nhất vì mất đi mẹ,
không chỉ không đi an ủi con, cho con một bả vai rộng lớn để dựa vào, ngược lại
còn nghi ngờ quan hệ huyết thống giữa hai người, rồi ác độc mà từ bỏ con, tất cả
đều như dao sắc cứa vào tâm linh yếu ớt của con.
Mấy năm nay ông luôn luôn cố gắng để vãn hồi đứa con này, thậm chí vài năm
trước ông còn đưa vị trí tổng tài tập đoàn Đường Thịnh cho Lạc Hàn, nhưng kết
quả cũng không như ý nguyện, ngày tháng trốn chạy theo gã đàn ông kia cùng ngày
đêm phải chịu đòn roi trong lúc Lạc Hàn thất vọng đau khổ nhất, đã để lại bóng
ma quá sâu, ông biết mỗi đêm Lạc Hàn phải chịu đủ tra tấn quá khứ mang đến, khó
có thể đi vào giấc ngủ.
“Lão gia, cơm chiều đã chuẩn bị xong.” Thân ảnh quản gia lặng lẽ đi đến bên
người Doãn Lương Kiến, nhẹ giọng nhắc nhở.
Doãn Lương Kiến ngẩng đầu lên nhìn thấy người hầu đã đặt đồ ăn lên bàn ăn,
dùng thanh âm hùng hậu nói xong, “Đi gọi Lạc Hàn cùng Chính Vũ lại đây đi.”
“Vâng, thưa lão gia.” Quản gia đáp lại, tiện đà cúi lưng, cố ý đè thấp giọng,
“Lão gia, đừng trách tôi lắm miệng, hôm nay biểu thiếu gia vất vả lắm mới khuyên
được thiếu gia trở về, lúc ăn cơm ngài không cần quá xúc động, có chuyện gì từ
từ nói với thiếu gia.”
“Ừm, hôm nay sẽ không, đợi lát nữa tôi còn có việc cần tuyên bố.” Doãn Lương
Kiến gật đầu, mấy ngày gần đây ông đã suy nghĩ kĩ càng, ông phải làm gì đó đến
bù đắp lại tất cả. Nhất là cô bé đáng thương kia.
Trên bàn cơm cực im lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng đũa chạm nhẹ xuống
bát, một lát sau, Doãn Lương Kiến buông đũa, ánh mắt quét qua Doãn Lạc Hàn và
Kim Chính Vũ vài vòng, vẻ mặt nghiêm túc: “Ba có chuyện cần nói với hai
đứa.”
“Ồ…. Cậu, cậu có cái gì thì cứ nói, cháu đang nghe đây.” Kim Chính Vũ nuốt
thức ăn, ngồi thẳng người lại, qua đầy thấy Doãn Lạc Hàn đang cúi đầu đần độn
gẩy gẩy cơm trong bát, liền lấy khuỷu tay đẩy hắn.
Doãn Lương Kiến thở dài, trên mặt hiện lên vẻ cô tịch, “Lạc bận bịu công việc
không rảnh trở về, con gái lại lấy chồng ở Autralia xa xôi, ba một mình ở căn
nhà rộng rãi này rất tịch mịch….”
Doãn Lạc Hàn đột nhiên ngẩng đầu, cắt ngang lời ông Doãn, đùa cợt nói: “Ông
tịch mịch sao? Sao tôi lại không biết nhỉ. Không phải ông vẫn có tình nhân ở bên
ngoài sao? Bây giờ lại cắt đứt rồi? Có tình yêu mới?”
“Lạc…” Sắc mặt Kim Chính Vũ đột ngột thay đổi, dùng sức đẩy Doãn Lạc Hàn ngăn
hắn tiếp tục nói. Hai cha con này thật đúng là, mỗi lần chạm mặt đều đối chọi
gay gắt, Lạc nói như vậy rõ ràng chính là châm ngòi nổ, xem ra cậu lập tức sẽ
tức giận đến thổi râu trừng mắt.
Nghe ra Lạc Hàn còn canh cánh trong lòng chuyện mười một năm trước mẹ nó ở
phòng cấp cứu bệnh viện, còn ông lại chậm chạp không lộ diện, Doãn Lương Kiến
cười khổ một chút, cũng không có phát hỏa, ông tiếp tục nói: “Cho nên ba muốn
nhận một người con gái nuôi, sống ở nơi này với ba, không biết hai đứa có ý kiến
gì không?”
Kim Chính Vũ và Doãn Lạc Hàn hoàn toàn không đoán được Doãn Lương Kiến sẽ nói
như vậy, nhìn thoáng qua nhau, Kim Chính Vũ sợ Doãn Lạc Hàn còn muốn một bên nói
mát , vội vàng giành trước nói, “Cậu à, cậu muốn nhận con gái nuôi không có gì
không tốt, chị ấy có thể trò chuyện với cậu, giải buồn, hai người chúng cháu
không có ý kiến gì. Đúng không, Lạc?”
Doãn Lạc Hàn hơi nhếch môi, hừ lạnh một tiếng coi như trả lời.
Nhận con gái nuôi? Ông già thật lắm trò, dù sao căn bản hắn cũng sẽ không về
ở, cho dù ông già đem cả cái biệt thự này cho con gái nuôi gì đó hắn cũng không
có ý kiến gì.
“cậu, cậu xem Lạc cũng đồng ý rồi, chừng nào thì cậu mang con gái nuôi của
cậu lại đây vậy?” Để kéo dãn không khí căng thẳng, Chính Vũ đành phải làm bộ như
rất hứng thú thăm hỏi.
“Cậu nghĩ ngày….”
Giọng nói vui sướng của Doãn Lương Kiến vừa mới cất lên, Doãn Lạc Hàn đột
nhiên đẩy ghế tựa đứng lên, “Không còn chuyện gì nữa, anh đi đây…….”
“Lạc, mấy khi có dịp anh về nhà, cùng cậu nói chuyện…”
Kim Chính Vũ kinh ngạc ngây ngẩn cả người, còn muốn giữ hắn lại, Doãn Lạc Hàn
không nói thêm một lời, đôi mắt u ám trở nên lạnh lùng mà lạnh nhạt, không chút
do dự xoay ngươi đi ra ngoài.
Gió đêm mát lạnh táp vào mặt, hắn chạy vài bước đã đến bên xe thể thao, mở
cửa xe ngồi vào, lúc phát động xe thân ảnh Kim Chính Vũ đuổi tới, hắn không dừng
lại, chuyển tay lái, chân giẫm vào chân ga, xe thể thao lao ra khỏi tòa biệt
thự.
Chung quanh quá đỗi yên lặng, chiếc xe thể thao không tiếng động đi trên ngã
tư đường rộng mở, đèn đường hai bên cùng ánh đèn sáng ngời đằng trước cửa kính
chiếu rực sáng khung cảnh xung quanh.
Nhưng những thứ này ở trong mắt hắn xem ra cách biệt xa lắm, ban đêm buông
xuống đối với hắn mà nói chính là khởi đầu của ác mộng, đáy lòng chỉ e ngại ác
ma sẽ chui ra, xúc tua