
mặc xong quần áo, hắn nắm lấy di động đi thong thả trong phòng
ngủ chật hẹp, thuần thục ấn một dãy số, cuộc gọi nhanh chóng liền chuyển
được.
“Bác sỹ Lí, bây giờ ông lập tức tới đây một lát. …Ừm, là cánh tay bị gãy
xương tuần trước, hôm nay lại bị thương…. Ông nhớ một chút, địa chỉ là đường Nam
Hà……”
Tâm trí nàng chóang váng nhưng cũng nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại,
không để ý tới đau đớn tra tấn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, suy yếu nói, “Không
cần…. Anh đừng gọi thầy thuốc đến, dù sao nếu người ta đến đây, cũng phải qua
một thời gian mới kê được đơn thuốc….. Tôi có thuốc…. Ở trên bàn trong phòng
khách…… Thuốc giảm đau… Uống vào sẽ không sao…..”
Hắn ngừng nói chuyện, nhìn vào mắt nàng, lại nhìn di động, lớn tiếng gấm lên,
“Em câm miệng! Tên bác sỹ ở phòng khám chiều nay em đến có thể lợi hại hơn bác
sỹ khoa chỉnh hình nổi tiếng nhất nước không? Lần trước cánh tay em bị thương,
ông ta chính là bác sỹ điều trị chính, ông ta hiểu biết bệnh tình của em hơn bất
luận kẻ nào.”
Nàng ý thức không rõ hắn la hét cái gì, một lần nữa nằm xuống.
Bên tai lại vang lên tiếng hắn nói cho đối phương địa chỉ nơi này, sau đó hắn
đi ra ngoài, trong phòng trở nên im lặng.
Giây lát sau, tiếng bước chân quay trở lại, một cánh tay đỡ lấy cổ nàng, nhẹ
nhàng nâng đầu nàng lên, một cốc thủy tinh chạm vào môi, nàng uống một ngụm, kết
quả vừa đụng tới lại phun ra.
“Nóng quá…. Nóng quá…..”
Hắn ngồi xuống mép giường, để thân thể nàng dựa vào trong lòng mình, đau đớn
khiến cho mặt nàng nhăn nhó thành một đoàn, hắn cố phồng má liều mạng thổi cho
cốc nước nguội đi.
Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói bên tai, “Bây giờ uống thử xem, chắc là không
còn nóng.”
Nàng mở mí mặt nặng trĩu, nhìn thấy cái cốc để trước miệng, lòng còn sợ hãi,
liều mạng lắc đầu, “Không cần… Tôi không muốn uống, rất nóng…. Anh trực tiếp đem
thuốc cho tôi…….”
Hắn theo lời đưa qua mấy viên thuốc, nàng ngậm trong miệng, định dùng nước
bọt nuốt xuống, nhưng viên thuốc cứ như dính chặt vào miệng, nuốt thế nào cũng
không được.
“Đau… Đau….” Miệng nàng vô thức nói, trong lúc mơ hồ có một loại xúc động
muốn chặt đứt cánh tay bị đau.
Sớm biết rằng sẽ như thế này, chiều nay ở phòng khám, ông bác sỹ kia nói
miệng vết thương trên tay nứt ra đổ máu, bảo nàng tiêm một mũi thuốc giảm nhiệt,
lúc ấy nàng không để trong lòng, lập tức cự tuyệt, không thể ngờ được sẽ có hậu
quả nghiêm trọng như thế này.
“Chết tiệt, bác sĩ Lí sao còn chưa tới.”
Hắn phiền muộn rủa thầm một tiếng, nhìn cốc thủy tinh trong tay, lại nhìn Mân
Huyên đau đớn đến mức sắp ngất đi, hắn đột nhiên không biết chính mình đang làm
cái gì.
Nàng chỉ là một công cụ để hắn báo thù mà thôi, hắn không thiết phải làm thế
này cho nàng, bây giờ hắn hoàn toàn có thể bỏ đi.
Nhưng khi đôi môi khô nứt kia thốt lên từng đợt rên rỉ ép nặng xuống lồng
ngực hắn. Đầu óc hoàn toàn không chịu điều khiển, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại,
phát hiện mình đã hớp lấy đầy miệng nước ấm, cầm lấy cằm nàng, để cho nàng hé
miệng
Môi hắn nhẹ nhàng áp lên, đem nước trong miệng ép sang miệng nàng từng chút
một, nàng bất ngờ không kịp phòng bị, ho khan vài tiếng, viên thuốc cùng nước
nháy mắt bị nuốt trôi.
Uống thuốc xong, hắn cẩn thận đỡ nàng nằm xuống giường, cũng đắp chăn cẩn
thận, làm xong tất cả, hắn ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp
ngủ say trước mắt, đột nhiên bắt đầu tinh tế thưởng thức.
Trong lúc mê man, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, nàng
đau đớn cắn chặt môi phát ra tiếng thì thầm vô nghĩa, “Đau….. Đau….”
“Không phải đã uống thuốc giảm đau rồi hay sao? Sao vẫn đau thành như
vậy?”
Hắn nhăn mày, rút tờ giấy ăn trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên
mặt nàng, cảm giác dưới ngón tay cả người nàng không ngừng run rẩy.
Nàng bị đau đớn tra tấn vô ý thức vung loạn tay phải, chăn bị đẩy sang một bên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hắn nghĩ nếu bác sỹ Lí đến xem bệnh, trên người nàng không mặc quần áo thực sự không được tiện cho lắm, vì thế hắn đứng dậy mở tủ quần áo tìm quần áo lót sạch sẽ, nhìn khuôn mặt tái nhợt trên giường cùng cánh tay bị thương băng bó, hắn tiếp tục tìm một chiếc áo sơ mi có ống tay to.
Hắn ngồi xuống mép giường, cẩn thận ôm nàng ngồi lên, ánh mắt chạm đến những đường cong mê người, yết hầu căng thẳng, áp chế thân dưới bắt đầu khô nóng, hắn bắt đầu vụng về tay chân giúp nàng mặc quần áo lót.
Trước kia hắn chỉ quen lấy tay bỏ đi những thứ trói buộc đáng ghét trên người phụ nữ, đây là lần đầu tiên hắn mặc vào cho một người phụ nữ, cố lấy đai áo mỏng manh mà không chạm vào cánh tay trái của nàng, cả người nàng đau đớn mà vô lực tựa vào ngực hắn, hai tay hắn sờ soạng một lúc lâu, đánh vật với nút cài, thật vất vả mới cài vào được.
Áo sơ mi thùng thình dễ dàng mặc vào hơn, đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn lên, nâng tay nhìn đồng hồ, âm thầm lo lắng bác sĩ Lí sao bây giờ còn chưa đến.
Tiếng đập cửa có quy luật vang lên, Doãn Lạc Hàn gần như lao ra mở cửa, bác sĩ Lý nhẹ gật đầu, phía sau đứng vài hộ sĩ.