
bẩm không trả lời được.
”Có phải vì hoa cúc tây là hoa trong dịp kỷ niệm ngày cưới của em và Kỷ Dần Hạo không?” anh nói như “mây trôi nước chảy”, “Hơn nữa ông chủ bán
hoa đã nói cho anh biết hoa ngữ của hoa cúc tây là ‘Vợ chồng yêu’ .”
”… Anh cũng biết sao, vì vậy em mới nói sau này em sẽ không thích nữa.” mắt cô khép hờ.
”Nếu em thích thì cứ thích, không phải vì điều đó mà ép mình không
thích nữa, ” anh cười rộ lên, “Hơn nữa đây là bó hoa cúc tây cuối cùng
mà anh mua được ở tiệm bán hoa.”
”A…” Tinh Tuệ kinh ngạc nhìn bó hoa, dường như hiểu được sự trân quí của nó.
”Nhưng, kỳ thật,” anh đưa tay trái ra, nhẹ nhàng cầm tay phải của cô, “Anh không ngại nếu em luôn nhớ ngày XX tháng chín…”
”?”
”Bởi vì, ” anh tươi cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp, “Đó chính là ngày anh biết mình yêu em.”
Nói xong, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên ngón áp út.
———— Hết ————