
uống bắt đầu tra,
ngay cả những đồng nghiệp của các phòng khác cũng rối rít mở các trang
web bắt đầu tra xét. Vài phút sau, thư ký nghi ngờ nói: “Tốt, dường như
không có tin tức gì về sự cố của máy bay và sân bay cả…”
”Quản lý, ” một đồng nghiệp hỏi anh, “Anh có nhận được tin tức gì không ? Chẳng lẽ internet chưa kịp đăng?”
Cao Nguyên tâm tình bấn loạn, bước qua bước lại vài bước, sau đó không
nói một lời về phòng của mình, cầm áo khoác lao ra ngoài: “Chiều nay,
tôi không đến ngân hàng.”
Anh lái
xe, chạy về hướng nhà cô. Dọc đường đi, anh vẫn không ngừng gọi điện
thoại cho cô, câu trả lời vẫn luôn là giọng off của nhân viên tổng đài
quen thuộc : « điện thoại đã tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng ».
Anh thử gọi vào điện thoại nhà của cô, cũng không có người nhận. Vì vậy, trong đầu anh không tự chủ, bắt đầu thoáng hiện rất nhiều tình huống,
càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng hoảng loạn.
Đến nhà cô, anh dừng xe ở bãi đất trống ở lầu dưới, bất chấp bảo vệ
ngăn trở, anh chạy vào thang máy, lên nhà, lấy chìa khóa mở ra… quả
nhiên, phát hiện cô không có nhà.
Cao Nguyên hít một hơi thật sâu, đứng giữa phòng khách trống rỗng, không biết làm gì chỉ cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong cô độc và sợ hãi…
Không biết qua bao lâu, điện thoại di động vang lên, anh vội vã nhận.
”Anh Cao Nguyên?”
”…” Anh nhíu mày, trong khoảng khắc không nhớ nổi là ai chỉ cảm thấy giọng nói rất quen.
”Em là Phùng Giai Thành.”
”Ah…” Anh đột nhiên có một dự cảm rất xấu.
”Ừ, ” Phùng Giai Thành hơi ấp a ấp úng, “À… Đường Tinh Tuệ hiện đang ở chỗ em.”
Cho đến giờ phút này, trái tim đang thấp thỏm của Cao Nguyên thoáng dịu xuống, nhưng anh lập tức cảm thấy bực bội: “… Cậu nói cô ấy ở đâu?”
”Ở chỗ của em, ” Phùng Giai Thành như chợt nhớ ra điều gì nên bổ sung, “A, là em nói, ở trong bệnh viện.”
Cao Nguyên giật mình: “Cô ấy làm gì ở bệnh viện?”
”Ừ…” Đầu bên kia điện thoại, giọng Phùng Giai Thành có vẻ mơ hồ, như đang suy nghĩ có nên nói sự thật cho anh biết hay không.
Khi Cao Nguyên sắp mất hết kiên nhẫn, Phùng Giai Thành mới lên tiếng: “Cô ấy bị thương…”
”Bị thương? !” Cao Nguyên kinh ngạc, “Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
”Nặng nhưng… cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng,” Phùng Giai Thành
dừng một chút, lại bổ sung, “chỉ gãy xương tay thôi… đam xem não có bị
chấn động không ?”
”…” Cao Nguyên cảm giác mình thật sự muốn nổi điên, gãy xương, não chấn động còn không nghiêm trọng? !
”Cô ấy nói điện thoại di động của cô ấy bị hư, không liên lạc với anh
được, nên bảo em gọi điện thoại cho anh. Bây giờ cô ấy đang ở bên trong
máy CT scanner để chụp điện não đồ.”
Cao Nguyên xoay người đi ra ngoài. Vào thang máy, anh cố trấn tĩnh, hỏi: “Cô ấy bị thương như thế nào?”
”Ừ…” Đầu bên kia điện thoại chần chờ không trả lời.
”Phùng Giai Thành?” giọng Cao Nguyên rất bình tĩnh nhưng tràn đầy ý cảnh cáo.
”Tình huống cụ thể anh phải hỏi cô ấy, nhưng theo em được biết, ” Phùng Giai Thành nuốt một ngụm nước bọt, “Cô ấy bị thương là do đánh nhau với người ta… đối phương là một người đàn ông…”
”…” Cao Nguyên bổng thấy lửa giận bốc cao, hét lớn trong thang máy “Mẹ
kiếp! Người đánh cô ấy đã bắt được chưa? ! Đợi đấy, ông sẽ cho hắn biết
tay!”
”Này…” Phùng Giai Thành cười khan hai tiếng, “Người ta cũng không khá hơn chút nào đâu, xương mũi cũng bị cô ấy đập bể.”
”…”
Cao Nguyên lòng nóng như lửa đốt, lái xe nhanh đến bệnh viện, theo lời
Phùng Giai Thành tìm được phòng chụp điện não đồ. Từ xa, cách một dãy
hành lang dài, anh thấy Phùng Giai Thành đang đứng ở cửa nói chuyện với
Đường Tinh Tuệ.
Cao Nguyên không nói tiếng nào, đi đến ôm cô vào lòng, hận không thể làm cô tan chảy hòa vào thân thể mình.
”Em làm anh sợ muốn chết…” Anh nghĩ rằng mình sẽ hung hăng mắng cô,
hoặc là dứt khoát thô bạo hôn cô, nhưng đến lúc này, anh mới phát hiện,
điều duy nhất mình có thể làm chỉ là ôm cô, ôm cô thật chặt, cảm nhận
được cô vẫn còn tồn tại trên thế gian này.
Đường Tinh Tuệ cũng không nói gì, yên lặng tựa vào lòng anh, một tay
vuốt vuốt trên sống lưng áo chemise của anh, phảng phất một sự bình an
cố hữu.
Bọn họ cứ như vậy ôm nhau,
sít sao, chặt chẽ không rời trên hành lang dài, hối hả nhiều người qua
lại của bệnh viện, nhưng vẫn như ở chốn không người…
Cao Nguyên nhắm mắt lại, hôn lên trán cô, cúi đầu, nói thầm vào tai cô: “Là anh không tốt, không nhận được điện thoại em, thật xin lỗi… Nhưng
nếu như em có chuyện gì, anh thật không biết…”
Anh đột nhiên không nói được, cổ họng rất căng, môi mấp máy nhưng vẫn không phát ra thành tiếng.
Giờ đây, anh mới hiểu, anh yêu cô nhiều như vậy! Nhiều hơn những gì anh có thể nói với cô!
Đường Tinh Tuệ ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này, anh mới phát hiện tay phải
của cô được quấn một lớp băng trắng, khuôn mặt giống như vừa sống sót
sau một tai nạn. Anh bỗng thấy thật đau lòng, một cảm xúc muốn bảo hộ
dâng lên mãnh liệt, nếu có anh ở đó, anh sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn
thương cô!
”Người đánh em cũng ở đây ?…” Cao Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Ngoài xã hôi, anh là người có
giáo