Teya Salat
Bồ Công Anh Bất Tử

Bồ Công Anh Bất Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321540

Bình chọn: 7.00/10/154 lượt.

hẹ trán, đầu Shin còn hơn nhưng nhức, dư âm từ trận cảm. Áo sơ mi cậu ướt đẫm mồ hôi. Bất giác, hình ảnh mơ hồ trong cơn mơ hiện về, người con gái váy trắng.. Shin lắc đầu, xua đuổi chúng. Những ảo ảnh làm con người trở nên mường tượng và sống không thật, cái Shin cần là thực tế. Cậu cẩn thận lấy một tệp kẹp giấy trong balo, thứ luôn luôn nằm trong balo cậu. Dưới cùng cả tệp bản vẽ bằng giấy A4, Shin rút ra một bức tranh chì, cậu vẽ nó. Bức tranh vẽ một đồng hoa bồ công anh trắng, một mảnh trời xa xăm và một người con gái tóc dài. Người con gái mà mười năm trước Shin đã gặp. Người con gái làm lần đầu tiên trái tim cậu xao động rồi loạn nhịp. Người con gái Shin kiếm tìm suốt 10 năm qua! Hình ảnh nơi đồng hoang, đôi mắt xanh ngọc bích, nụ cười hiền và hương bồ công anh, tất cả đã in trong tâm trí Shin rõ nét như dùng mũi dao khắc tạc. Shin luôn nhớ, ngày nào cũng nhớ, cũng hi vọng, cũng kiếm tìm. Mười năm rồi, mười năm cho Shin sự trưởng thành, tự lập, bản lĩnh và một cái đầu thực tế hơn. Nhưng hình ảnh ấy, nỗi nhớ và niềm hi vọng ấy vẫn chưa một lần nhòa đi trong suy nghĩ cậu. Dẫu cậu nhận ra rằng, mỗi khi cậu nhắm mắt lại, cậu thấy người con gái ấy sao mà xa vời…

Bất chợt, hình ảnh cô gái trên sân thượng tầng năm choán lấy tâm trí Shin, tim cậu đập lạc một nhịp. Cảm giác vẹn nguyên, nhưng lẽ gì khiến Shin vẫn cố tình phủ nhận, cố tình hồ nghi? Không thể vì vẻ bề ngoài, vì thứ gọi là cảm xúc được cảm nhận bằng trái tim, không phải thị giác. Là thời gian,vì thời gian qua dài cho lần đầu định mệnh ấy? Hay khoảng cách, khoảng cách quá xa giữa cô gái bồ công anh ngày nào và cái danh Nữ Hoàng hiện tại? Shin tự nhủ cậu không thể chần chừ nữa. Cuộc đời không cho ai cơ hội lần hai, tình yêu càng không!

- Alo! Thằng chết tiệt! Bạn bè gọi mà mày… - Kein muốn nổi khùng lên khi thấy số thằng bạn thân gọi đến, nhưng chưa nổi cơn tanh bành thì đã bị cướp lời.

- Mày giúp tao tìm hiểu về Nữ Hoàng, tao nhờ!

- Hả? Mày nói gì?

- Đừng hỏi tại sao nếu coi tao là bạn. Thật sự nhờ mày!

- Mày… Ừm! Tao biết rồi!

Vô vàn câu hỏi và sự ngạc nhiên nhưng Kein hiểu để thằng bạn mình nói ra chữ “nhờ”, nghĩa là việc đó vô cùng quan trọng.

Shin chống tay đứng dậy, cậu sẽ về nhà trọ, đánh một giấc nữa đến tối rồi đến chỗ làm thêm.

Bỗng, từ ngoài cửa sổ, mấy cánh chim vút qua ngọn cây già mang theo một trận gió nhẹ. Vệt gió thoáng cái thổi bay bức tranh chì. Chỉ là một đường bay nhè nhẹ nhưng Shin đã không kịp tóm lại, làm nó tuột khỏi tầm tay. Cậu nhíu mày. Hẫng.

Đeo balo lên vai, Shin lại chỗ bàn song song kế bên, ngồi xuống nhặt bức tranh nằm im lìm bên chân ghế. Bất giác, thấy một mảnh giấy nhỏ nằm khuất sau chân ghế ấy, không suy nghĩ, Shin nhặt nó lên. Vài nét chữ tím than trên mảnh giấy, đẹp, sắc và gãy gọn.

“5 giờ chiều. Sân thượng dãy B.”

Cất bức tranh cẩn thận vào balo, vài suy nghĩ thoáng qua đầu Shin. Đây là chỗ tên thiếu gia, kẻ đang cố tìm một cuộc hẹn với Nữ Hoàng học viện đã ngồi tiết học chiều. Và sân thượng dãy B chỉ ngay phía trên cậu hai tầng giảng đường.

- A a…. a…. a….

Một tiếng hét lớn và hãi hùng từ đáy sâu lồng ngực một ai đó vang lên, vút ra, choán lấy không gian, đập vào những vách tường, làm rung động những phiến lá dày. Tiếng vọng dài hơn và man rợ hơn. Shin quay ngoắt người, cậu thấy thứ gì đó! Chắc chắn một thứ gì đó vừa rơi qua cửa sổ tầng ba này! Một tiếng va đập mạnh chặng đứng âm thanh kinh hãi vừa phát ra. Nhanh như chớp, Shin lao ra ngoài hành lang.

Bàng hoàng. Như có một tia lửa điện chạy dọc sống lưng.

Shin chưa từng trải qua một cảm giác nào đáng sợ hơn thế này, đáng sợ hơn xem một bộ phim kinh dị. Bởi hình ảnh thực ở ngay trước mắt. Theo ánh nhìn của cậu, dưới sân bê tông của dãy nhà, một thân người cứng đờ, bất động nằm sóng soài, chân tay co quắp như giật điện . Một vũng máu đenn thẫm loang ra từ đầu hắn. Tên thiếu gia ngồi song song với Shin. Mắt hắn mở to như lồi ra, trợn ngược như đang trừng trừng nhìn cậu. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, tái mét. Hắn đã chết!

Lần nữa, Shin lao đi, guồng chân như chạy maraton nhưng trong tâm trí đầy những suy nghĩ rối bời và nhức nhối.

Lại lần nữa, cậu bàng hoàng.

Cậu đang đứng trên sân betong, chỉ ngước mắt lên sẽ thấy giảng đường tầng 3 nơi cậu vừa lao xuống. Nhưng cái xác đã biến mất! Sạch sẽ! Đôi mắt Shin nhìn quanh quất như cố kiếm tìm… Nhưng xung quanh cậu, bủa vây chỉ là thứ bóng tối loãng nhạt, gió thốc qua, xào xạc những chiếc lá đỏ nâu giòn khô. Ánh sáng không đủ rực rỡ nhưng không thể nào khiến Shin tự tạo ra ảo ảnh, không lẽ cả tiếng hét cũng là ảo ảnh? Không thể! Không thể! Hình ảnh cái xác người kinh hãi vẫn in trong trí nhớ Shin, như khắc tạc. Thanh âm của tiếng thét vẫn vọng về, như ghi âm. Trong Shin, nỗi bàng hoàng vẫn lan tỏa. Bất giác, cậu ngước mắt nhìn lên.

Bầu trời xanh xám vẽ những vệt gió âm u.

Trên sân thượng, một vạt váy khẽ bay, vụt mất trong thoáng chốc, vạt váy trắng hay xanh nhạt, Shin không thể định rõ. Cậu vẫn đứng đó, người đông cứng như đóng băng.

Khối học viện dần chìm trong màu của câm lặng. Đầy chết chóc.