
vô cảm nhưng Zan vẫn đọc được chút gì lo lắng và rối bời. Zan hiểu Sara hơn ai hết.
- Cô chủ đói chưa? – Giọng Zan nhẹ nhàng. Cậu gạt cần và bắt đầu cho xe chuyển bánh. Nhưng bỗng, cậu thấy đầu váng vất và mọi thứ trước mắt nhòe đi. Một tay Zan vẫn giữ vô-lăng, một tay ôm ghì lấy đầu. Có lẽ cậu đã mất máu nhiều dẫn tới kiệt sức, nhưng cả mấy ngày nay cậu đều cố chịu đựng. Song sức chịu đựng luôn có giới hạn.
- Ngươi muốn mất mạng hay sao, Zan!
Từ đằng sau, cánh tay Sara ôm lấy cổ Zan và giọng nói cô kề sát tai cậu.
- Tôi hi vọng mối quan tâm của cô chủ là thật lòng!
- Một kẻ ngốc! Ai sẽ lo cho bữa ăn của ta nếu ngươi gục xuống?
- Tôi không sao!
- Ta ghét câu đó!
Bàn tay Sara đẩy cằm Zan lên và vẫn từ phía sau, cô nhoài người hơn, đặt môi mình lên làn môi nhợt nhạt.
Chiếc xe vẫn lao thẳng đi, về phía cổng chính học viện. Nhưng đôi mắt người cầm lái không tập trung như thường lệ. Cơ thể Zan đang thả lỏng và chìm vào một thứ xúc cảm êm dịu mà cũng mãnh liệt. Cậu thấy sức lực đang dần hồi phục, như được tái sinh.
…