XtGem Forum catalog
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329095

Bình chọn: 7.00/10/909 lượt.

thích Ngọc Đàn cũng chẳng thông tỏ được, Nhược Hi lắc lắc đầu, Ngọc Đàn bèn ngoan ngoãn không hỏi nữa.

Chiều hôm sau là về tới Bắc Kinh, thì tối hôm trước, Nhược Hi nhờ Ngọc Đàn trang điểm cẩn thận hộ. Cô bèn gắng hết sức để phô bày được nhan sắc nàng. Hàng mày cong cong, đôi mắt vời vợi, làn da mịn màng, bờ môi he hé, người trong gương hệt như đang cười giễu: Ngươi vẫn chưa nản lòng ư? Vẫn ngờ nghệch thế à?

Lý Phúc mở cửa, nhận ra là Nhược Hi, bèn cúi mình mời nàng vào. Bát a ca ngồi sau bàn, mặt sáng như ngọc, mắt trong như nước. Hai người im lặng nhìn nhau. Người quân tử ôn hòa, đang che giấu điều gì dưới mặt nước bình lặng kia? Không thể nhìn rõ được. Nhược Hi tự trách, sao ta lại tính dùng tình đôi lứa để thay đổi ý chí của một đấng nam nhi thế này? Từ lúc nào ta trở nên ấu trĩ như vậy?

Bát a ca chằm chằm nhìn nàng, sau đứng dậy tới bên cạnh, ôm nàng vào lòng:

- Mai là về đến kinh rồi, ta phải khẩn trương xin Hoàng a ma tứ hôn mới được.

Nhược Hi vòng hai tay ôm hông chàng, siết thật chặt, cho phép mình buông thả trong tay chàng chốc lát, có lẽ đây là lần cuối cùng.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu. Sau Nhược Hi nén đau lòng, đẩy chàng ra. Bát a ca đặt hai tay trên vai cô gái, chăm chú nhìn nàng. Nhược Hi cắn môi, không đủ sức nhìn vào mắt chàng nữa, đành cúi mặt, cụp mắt xuống:

- Nếu không ưng thuận lời yêu cầu của em thì đừng xin Hoàng thượng tứ hôn, em không bằng lòng đâu.

Hai bàn tay đặt trên vai nàng bóp chặt hơn, nhưng giọng chàng mềm mỏng:

- Hễ có thánh chỉ, em làm sao tùy nghi được?

Nhược Hi ngẩng mặt nhìn chàng, mỉm cười dịu dàng:

- Cho dù Bát gia xin được thánh chỉ, em không thuận tình cũng chẳng ai ép uổng nổi em. Cùng lắm xuống tóc làm ni cô, không xong nữa thì ba thước lụa trắng.

Vai nàng bị nghiến đến phát đau. Bát a ca lắc lắc đầu, lạnh lùng bảo:

- Vẫn là cô gái ngang ngạnh ngày nào. Song ta thật không hiểu, vì sao em thà chết còn hơn là về với ta?

Nhược Hi nhìn chàng, tha thiết nói:

- Không phải em không bằng lòng làm người của Bát gia, chỉ là em hi vọng Bát gia đừng tranh giành ngôi báu nữa.

Bát a ca thốt lên:

- Vậy thì ta càng không hiểu. Việc em về với ta và việc ta đáp ứng em hay không thì liên quan gì nhau?

Nhược Hi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn chàng:

- Việc tranh đoạt ngai vàng nguy hiểm vô cùng, thắng thì cố nhiên là đứng trên muôn người, nhưng nhỡ thua thì sao? Tử tế thì cấm cố chung thân như Đại a ca. Tồi tệ thì… chẳng may… mai này phải chết, Bát gia còn muốn tranh đoạt không?

Nghe vậy, Bát a ca buông vai Nhược Hi, chậm rãi quay về ngồi xuống ghế, sắc mặt trầm tĩnh, chăm chú nhìn thẳng ra đằng trước, điềm đạm nói:

- Thắng làm vua thua làm giặc, đã đánh bạc thì phải chấp nhận rủi may – Chàng đưa mắt sang nàng, dịu giọng – Nhưng bây giờ ta không bỏ cuộc được nữa. Sở học từ nhỏ, dụng công bao năm, bây giờ bắt ta buông xuôi hết, thì không thể nào.

Chàng ngừng lại, rồi tiếp:

- Nhất là hiện giờ, nếu so với thái tử, xác suất thắng của ta cao hơn. Mà cho dù không có cửa nào thắng được, ta cũng phải tranh đấu xem sao.

Giọng chàng tuy hiền hòa, nhưng Nhược Hi hiểu rõ chàng đã quyết tâm, chẳng đời nào nửa đường bỏ dở, cho dù cái giá phía trước là sinh mệnh của chàng. Nàng yếu ớt hỏi:

- Vì sao không thể giống Ngũ a ca? Chẳng phải Ngũ a ca cũng văn tài xuất chúng, cũng học vấn đầy mình đấy ư?

Bát a ca ngồi lặng, không trả lời. Nhược Hi cúi mình bái chào rồi quay đi, Bát a ca nói với theo:

- Nếu một ngày kia đăng cơ, ta để em làm hoàng hậu, thì em có bằng lòng đánh canh bạc này cùng ta không?

Nhược Hi dừng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại:

- Em không muốn cuộc đời mình bị người khác thao túng, và em cũng chưa bao giờ muốn thao túng cuộc đời ai kia.

Nàng tiếp tục bước, Bát a ca khẽ quát:

- Đứng lại!

Nhược Hi đứng. Ở đằng sau, chàng ra lệnh:

- Quay mặt lại đây!

Nhược Hi quay lại đối diện với chàng. Vẻ mặt chàng bình thản, nhưng hai mắt lồ lộ đau thương. Nhược Hi cũng nhói lòng, vội vàng ngó lảng đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt chàng nữa. Bát a ca hỏi:

- Để khỏi phải theo ta, em sẵn sàng lấy cái chết để ra điều kiện, vậy vì sao không thể cùng ta cộng tử đồng sinh?

Nhược Hi giật mình. Đúng thật! Vì sao nàng không thể sống chết với chàng? Đầu óc nàng rối tung. Bấy lâu nay nàng chỉ chăm chăm nghĩ cách khiến chàng thoát khỏi kết cục bi thảm, nhưng chưa hề nghĩ đến lựa chọn này: mặc kệ sống chết, bất kể nhục vinh, cứ hẵng bám víu vào hạnh phúc trước mắt kia đã. Cuối cùng nàng đành đáp:

- Em không biết. Để em nghĩ xem.

Bát a ca thở dài:

- Thế em nghĩ đi!

Nhược Hi trở gót bước ra, lại nghe chàng nhẹ nhàng nói:

- Nếu em sợ, ta cũng không trách đâu.



Mấy bữa nay, nàng liên tục tự vấn mình vì sao. Vì sao nàng không thể đồng sinh cộng tử với chàng? Bây giờ mới là năm Khang Hy thứ bốn mươi tám, nếu không thể tránh được bất hạnh thì cũng phải đến năm Ung Chính thứ tư chàng mới qua đời. Chỉ cần nàng quyết định ở bên chàng, hai người vẫn còn mười sáu năm chung hưởng.

Chẳng phải tình yêu chân chính là sống chết cùng nhau đấy ư? Chẳng phải