
ảnh hưởng đến anh là tốt hay xấu?
Bát a ca không trả lời ngay, chàng ôm chặt lấy nàng một lúc mới nói:
- Nếu em không hỏi, chỉ sợ đêm nay ta không tài nào ngủ được. Em hỏi vậy là ta an tâm rồi.
Nàng nguýt chàng, lại đấm một cái vào vai. Bát a ca bảo:
- Chẳng qua chỉ là một tên nô tài Bao y, bây giờ mà đã nhận xét tốt hay xấu là đánh giá cao hắn quá. Trước tiên hẵng cứ mềm dẻo với lão Tứ, một là thuận theo ý Hoàng a ma, hai là anh em cũng dễ nhìn mặt nhau. Suy cho cùng lần này ở kinh thành, anh ấy cũng giúp chúng ta không ít đâu.
Nhược Hi nín lặng nhíu mày, nhìn chằm chằm cái tên Niên Canh Nghiêu, thầm nhắc lại, Tứ gia giúp các anh? Bát a ca cười hỏi:
- Em nghĩ gì đây? Nhưng điều ta tò mò hơn là, em xưa rày không quan tâm đến việc triều chính, sao lại biết Niên Canh Nghiêu?
Nhược Hi thầm than, làm sao tôi không biết vị đại tướng quân lên voi xuống chó này chứ? Nhưng trước mắt thì hắn xuất thân thấp kém, chức vụ nhỏ nhoi, hiện giờ còn chưa được xếp vào bực quan viên trong Tử Cấm thành, nàng có lý gì để nghe danh hắn đây? Đành tiếp tục mượn tiếng Thập tam vậy! Bèn cười đáp:
- Em nghe Thập tam a ca nhắc đến hắn dăm ba lần, khen hắn thông minh, cởi mở, tính tình thẳng thắn, chữ tốt văn hay, làm việc mẫn cán.
Bát a ca gật đầu:
- Với xuất thân ấy mà chưa đến mười năm đã được thăng làm tuần phủ Tứ Xuyên, bên cạnh việc lão Tứ tương trợ, bản thân hắn cũng phải chứng tỏ mình xứng đáng với sự tiến cử của người ta nữa đấy – Chàng lại cười – Tiếc rằng em trai em lại bị Mã Nhi Thái tổng binh giữ lại bên cạnh, chứ không chỉ cần cậu ấy biết suy nghĩ hoặc thông minh bằng vài phần em, rồi ra công gắng sức thì thể nào cũng được Hoàng a ma trọng dụng, như thế giờ này ta khỏi phải dư lời khen ngợi lão Tứ rồi.
Nhược Hi nghe vậy, lòng thoáng không vui. Bát a ca đang ngầm so sánh nàng với Niên thị vợ lẽ của Tứ a ca đây. Nàng không nói ra, chỉ yên lặng tựa vào lòng chàng, rúc đầu vào ngực chàng, bất giác chạnh buồn, những người đàn bà khác cũng ngồi trong lòng chàng thế này ư? Bao ý nghĩ rối rắm triền miên, nhưng ngoài miệng, nàng vẫn giữ giọng điềm đạm:
- Lòng em đâu phải đá, mà vần lại chuyển qua. Lòng em đâu phải chiếu, mà cuốn vào tở ra – Nàng vừa ngâm, vừa đan tay vào tay chàng, siết thật chặt, lẩm bẩm – Sống chết hay cách xa, đã cùng chàng thề ước, nắm tay chàng thân thuộc, gắn bó tới bạc đầu.
Bát a ca im lặng một lúc, bỗng thở dài nặng nề, ghé miệng vào tai Nhược Hi nói rành rọt từng từ:
- Tương tư dù bể dâu, chẳng bao giờ tình phụ!
Không phải Nhược Hi chưa yêu bao giờ, nhưng nhìn lại chỉ là tình yêu kiểu “Nhớ năm xưa tuổi còn niên thiếu, em thích chuyện phiếm anh thích cười, cùng nhau ngồi dưới bóng đào tươi, gió múa đầu cành chim ca hát, chẳng hiểu tại sao mình ngủ mất, chiêm bao hoa rụng biết bao nhiêu.” Thuần phác vui đùa với nhau thế thôi, đến khi nếm trải đắng cay thì đã ai đi đường nấy. Còn bây giờ, ái tình ngọt ngào của nàng lại pha lẫn chua chát, cứ dứt cười vui là ảo não, là tràn ngập ưu tư.
Đoạn trong ngoặc kép này là trích ca từ bài Chiêm bao hoa rụng biết bao nhiêu, một bài hát trẻ con.
oOo
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ chớp mắt đã đến cuối tháng Chín. Mấy hôm trước, Mẫn Mẫn đã theo cha về Mông Cổ, bên Nhược Hi cũng chỉ hai hôm nữa là hồi kinh. Nhớ tới tường cao chất ngất của Tử Cấm thành, nàng lại càng thêm luyến tiếc không gian nơi này, ước sao thời gian ngừng trôi để khỏi phải về nữa.
Cảm nhận được sự bịn rịn của Nhược Hi, Bát a ca bèn đưa nàng đi cưỡi ngựa, từ chiều tà bóng xế đến đêm muộn sao giăng, dạo quanh khắp một vòng tất cả những nơi chốn từng lưu dấu chân họ. Thảo nguyên tháng Chín, về khuya trời đã lành lạnh, Bát a ca lấy áo khoác quấn kín người Nhược Hi, ôm nàng trong lòng. Thấy nàng chưa ngỏ ý muốn quay lại trại, chàng cũng ruổi ngựa đi mãi.
- Chuyến này về ta sẽ cho người sửa biệt viện thành trường đua, lúc nào em cũng có thể đến cưỡi ngựa được cả.
Nhược Hi im lặng. Cái nàng yêu thích là cảm giác tự do trên lưng ngựa, chứ đâu phải là việc cưỡi ngựa đơn thuần. Một lúc lâu sau, nàng bảo:
- Em muốn xuống ngựa đi bộ một lát.
Bát a ca gò cương, ẵm nàng xuống. Hai người tay trong tay, vai sánh vai sóng bước. Nhược Hi lưỡng lự rất lâu, vẫn thấy khó mở lời. Nhưng hôm nay nhất định phải thẳng thắn, tất cả những điều nàng làm ba tháng qua là dành cho thời khắc này, sao còn quanh co được nữa? Cẩn thận, tinh tế dệt nên tấm lưới tình dày thật dày, cũng chỉ để níu giữ trái tim của Bát a ca. Nàng sợ hãi biết bao nếu đáp án cuối cùng không như nàng mong đợi. Ngập ngừng mấy lần, nàng vẫn không lên tiếng được. Bát a ca dừng chân, âu yếm nhìn nàng:
- Nhược Hi, em muốn nói gì?
Nhược Hi cúi đầu ngẫm nghĩ. Bát a ca vừa yên lặng chờ vừa quấn kín áo khoác lại cho nàng. Nhược Hi hít một hơi sâu, nhìn xuống mũi giày hỏi:
- Em muốn khẩn nài anh làm cho em một việc, chẳng rõ anh có nhận lời không?
Bát a ca siết tay nàng chặt hơn, êm ái nói:
- Nhược Hi, đến giờ mà em còn cần hỏi ta điều ấy ư? – Chàng đưa tay nâng cằm nàng dậy, nhìn sâu vào mắt nàng – Miễn là em yêu cầu, ta sẽ hết lòng hết sức