XtGem Forum catalog
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329142

Bình chọn: 8.5.00/10/914 lượt.

ậy! Bình thường chàng toàn giữ vẻ lãnh đạm, kiệm nói ít cười, không ngờ cũng biết đùa bỡn và hài hước ngầm. Càng ngẫm càng thích thú, bao ủ ê tích kết trong hồn suốt một buổi chiều đã bay biến tự lúc nào.

oOo

Khi thị hầu trước điện, một tiếng ho bất cẩn cũng có thể gây ra tai vạ, bởi vậy tuy bệnh tình không lấy gì làm trầm trọng, nhưng để đề phòng bất trắc, Nhược Hi vẫn xin phép Lý Đức Toàn cho nghỉ, bảo Ngọc Đàn đi trực thay.

Nàng cân nhắc chán chê, cuối cùng đi tìm Phương Hợp nhờ nhắn:

- Mấy ngày này tôi ở nhà, có việc muốn trực tiếp hỏi Bát gia.

Nàng khép hờ cổng, ngả mình trên ghế xích đu, mặt đậy quyển sách, vừa đung đưa vừa lim dim sưởi nắng. Chợt nghe cổng cộc cộc, nàng nhấc sách, mở mắt nhìn ra:

- Xin mời!

Kẹt một tiếng, Bát a ca đẩy cửa đi vào, tiện tay khép hờ cổng lại như cũ. Liếc qua lò hương và bộ đồ trà cạnh Nhược Hi, chàng cười bảo:

- Biết hưởng thụ quá nhỉ!

Nhược Hi đứng dậy:

- Miễn là Bát gia muốn, cách hưởng thụ thiếu gì.

Bát a ca nhìn làn khói mỏng lượn lờ trên lò hương, trầm ngâm một lát rồi hỏi:

- Trong người vẫn ổn chứ? Sao lại không biết thương thân, nhằm ngay lúc trời mưa mà đi vơ vẩn?

Nhược Hi lắc đầu:

- Hôm nay mời Bát gia đến đây là vì việc khác. Theo lời Hoằng Vượng a ca, hình như cậu bé hay đến quấy phá chị em lắm, có chuyện ấy không?

Bát a ca đưa mắt nhìn Nhược Hi, chân mày nhíu lại. Tư lự đôi hồi, chàng hỏi:

- Hoằng Vượng nói thế bao giờ?

Nhược Hi nhếch mép:

- Nói bao giờ thì quan trọng gì, quan trọng là nội dung kìa.

Bát a ca tỏ vẻ cam chịu, lắc lắc đầu:

- Chẳng qua chỉ là lời trẻ con, em lại đi tin lấy tin để.

Nhược Hi chằm chằm nhìn chàng, cười nhạt:

- Lời trẻ con mới trung thực chứ!

Bát a ca cau mày:

- Thi thoảng Hoằng Vượng có đến quấy rầy Nhược Lan. Nhưng chính Nhược Lan cũng bảo, trẻ con thường nghịch ngợm. Nàng đã chẳng để tâm, em lại phải vẽ ra cái việc kéo quân vấn tội này làm gì?

Nhược Hi điềm tĩnh nói:

- Bát gia mới chỉ có mình Hoằng Vượng. Cưng chiều cậu bé là việc của Bát gia. Nhưng nếu có kẻ muốn lợi dụng trẻ con để đi chèn ép người khác, Bát gia nhìn thấy mà vẫn thờ ơ, thì kể cũng quá đáng.

Bát a ca căn vặn:

- Em tưởng ta chưa từng trách mắng Hoằng Vượng à? Việc trong nhà ta em biết được bao nhiêu mà đi kết tội ta như vậy?

Nhược Hi đã hơi giận, lạnh lùng bảo:

- Việc nhà của Bát gia, em căn bản không quan tâm. Chỉ hi vọng Bát gia thương tình Nhược Lan nhỡ nhàng cả một đời vì ai đó mà bảo vệ chị ấy cho chu đáo. Còn Hoằng Vượng, liệu có phải những việc cậu bé làm chỉ là trò nghịch ngợm con trẻ hay không, Bát gia nên tự mình tra xét cho kỹ.

Bát a ca phẩy tay áo quay phắt ra, tới cổng, chàng dừng chân rồi đi trở vào, nhìn Nhược Hi, hỏi:

- Chúng ta sao thế này? Hồi ở thảo nguyên đã từng rất vui vẻ đấy thôi! Cớ sao bây giờ em lại đổi khác? Chẳng mấy khi gặp nhau mà em còn muốn cãi cọ với ta à?

Nhược Hi cúi đầu đứng lặng, lòng nhen nhúm buồn đau. Ở thảo nguyên chỉ có đôi ta, không có ngôi báu, không có vợ anh con anh, giờ ngăn cách hai bên là đủ người đủ việc thế này, lấy đâu ra mà giống thế được nữa?

Bát a ca thở dài, vươn tay ôm Nhược Hi vào lòng:

- Ta sẽ hỏi Hoằng Vượng. Em đừng vì một câu nói của con trẻ mà nổi trận tam bành.

Nhược Hi tựa vào vai chàng, không nói năng gì. Một lát sau, Bát a ca âu yếm bảo:

- Nếu em thực lòng lo lắng cho Nhược Lan, chi bằng sớm về với ta, chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Như thế ngày nào em cũng được gặp nàng. Có mặt em, còn ai dám lấn lướt chị gái của Nàng Liều nữa? Lại không sợ ăn tát hay sao?

Nhược Hi thấy lòng lặng ngắt. Đối với bọn họ, việc chị em hầu chồng chung là một thứ tình sử hay ho, nhưng với nàng, đấy lại là một điều nhức nhối.

Bát a ca lặng thinh nhìn Nhược Hi, thấy nàng không hưởng ứng, lại nhẹ nhàng hỏi:

- Em vẫn chưa nghĩ xong à? Ta thật bồn chồn vì em đấy! Không hiểu rốt cục em tính toán thế nào nữa. Ta không tin em là kẻ nhát gan sợ chết, vậy em đang do dự điều gì? – Chàng nâng mặt nàng lên, nhìn vào mắt nàng – Em thiếu lòng tin ở ta thế ư?

Ngừng một lát, chàng chậm rãi hỏi:

- Hay, có nguyên nhân nào khác?

Nhược Hi gượng cười:

- Bát gia đến cũng lâu rồi, nên về đi thôi. Cho em thêm chút thời gian được không? Em còn muốn suy nghĩ.

Bát a ca nín thinh, nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài, giọng kiên định:

- Nhược Hi! Ta không phải Hạng Vũ, cũng quyết không để em phải làm Ngu Cơ.

Nói đoạn, chàng quay mình đi ra khỏi sân.

oOo

Mấy hôm nay Khang Hy rất hào hứng. Được ngày nắng ấm gió lộng, ông sai bày trái cây trà bánh ở Ngự Hoa viên để cùng các a ca chuyện phiếm tản bộ. Các a ca đều tỏ vẻ vui vầy hồ hởi, anh lớn thân mật em nhỏ nhún nhường, người không rõ nội tình trông vào cũng thấy tưng bừng phấn khởi.

Có một lúc Khang Hy đứng dậy đi rửa tay, Lý Đức Toàn theo hầu, không khí chợt tẻ ngắt hẳn đi, nhưng liền sau đó, ai nấy lại vội vã cười cười nói nói, cố lấp liếm khoảnh khắc gượng gạo vừa qua.

Nhược Hi đứng bên, cúi đầu nhìn lá vàng dưới đất, nghĩ cách nói chuyện riêng với Thập tam a ca. Trước khi đi, Mẫn Mẫn đã một hai nhờ nàng dò xét ý tình gã. Nhưng từ ngày về, một là chưa gặp dịp