Pair of Vintage Old School Fru
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

i lẽ đương nhiên hợp tình hợp lý.

“Nhưng mà …”! Anh nói như vậy, Tiểu Ly cũng cảm thấy có lý, nhưng mà, cô vẫn cảm thấy. . . . . . anh đối với cô, không giống vậy.

“Hử”? Anh ý bảo cô nói tiếp.

Tiểu Ly động viên mình, lấy hết dũng khí mà nói ra: “Nhưng mà —— anh đã hôn tôi.”

Nói xong mặt đỏ đến lỗ tai. Nụ hôn triền miên đó, mỗi lần nhớ tới cô đều cảm thấy không có thật, nhưng mà nhiệt độ thân thể của anh, hàm răng cứng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, cô cũng đều nhớ rõ ràng.

Trần Ngộ Bạch vui vẻ cười trầm ấm, mặt mày sáng rực.

Anh cười một tiếng, Tiểu Ly càng hận không thể vùi đầu đến trước ngực hơn nữa.

“Tiểu Ly”! Anh gọi cô gái nhỏ đang quay đầu bỏ chạy: “Như vậy, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy vì sao tôi lại hôn em?”.

Tiểu Ly không xoay người, cô không dám. Đứng một lúc, sẽ nói ra lời không nên nói, dậm chân một cái chạy ra ngoài.

Cả ngày hôm đó, trên dưới công ty đều cảm thấy rõ ràng tâm tình của Trần tổng tốt vô cùng.

. . . . . .

Vào chủ nhật, Tần Tang và An Tiểu Ly đều không có tâm tình ra ngoài xem phim, đi siêu thị mua ít thức ăn, An Tiểu Ly làm phụ, Tần Tang làm bếp trưởng.

Tần Tang cứ ăn cơm tao nhã như vậy, An Tiểu Ly ngồi đối diện mười phút chỉ duỗi chiếc đũa ba lượt, ngược lại cơm thì đã ba chén.

“A? Tại sao lại ăn xong rồi”? Tiểu Ly buồn bực phát hiện chén lại trống, sờ sờ bụng, còn có thể chứa được, vì vậy lại đứng dậy đi xới.

“Được rồi. Nói đi”! Tần Tang ngăn trở cô.

“Cái gì hả”? Tiểu Ly chột dạ quay mặt.

”Chẳng qua mình chỉ muốn yên ổn ăn cơm nghe cậu kể khổ, xem dáng vẻ có kiến trong quần của cậu, đúng là không có triển vọng.” Tần Tang rất thẳng thắn khinh bỉ cô.

“Tang Tang …”! Tiểu Ly để chén cơm xuống, chán nản ngã xuống ghế sô pha, vuốt cái bụng tròn vo, mặt ủ mày ê bắt đầu hỏi ý chuyên gia tình yêu Tần Tang: “Mình không biết ! Anh ấy chẳng nói gì cả, anh ấy không nói mình làm sao biết chứ? Anh ấy phải nói mình mới biết chứ! Anh ấy không nói làm sao mình biết được? !”

Tần Tang chán ghét, nhẹ nhàng đá bắp chân của cô: “Đến trọng điểm!”.

Tiểu Ly khoa trương ngao một tiếng, ôm bắp chân cuộn lại lăn lộn: “Mình không xác định anh ấy có thích mình không. Mình không xác định là mình có thích anh ấy không?”.

“Vậy trước tiên cậu xác định có thích anh ta hay không”?

“Thích thân xác thối tha cùng tiền tài của anh ấy có được coi không”?

“Được”!

“Vậy mình còn rất ưa thích anh ấy.”

“Ở chung với anh ta vui vẻ chứ”?

“Vui!. .. Không vui”!

“Được rồi. Cứ như vậy đi, vui vẻ đan xen với không vui vẻ, cuộc sống mà, cũng chỉ là chỗ hai tâm tình lần lượt thay đổi . Huống chi, cậu cũng không có lựa chọn nào khác”. Tần Tang vỗ vỗ mặt của cô, người như Trần Ngộ Bạch, không cần cô gái bên cạnh quá chủ động.

“Tại sao! Nếu như không xác định có phải thích nhau hay không, còn phải ở chung một chỗ ư”?

“Anh ta không thích cậu, sẽ đem dung mạo không sắc sảo và máy tính không xuất chúng như cỏ đuôi chó buộc ở bên người làm thư ký ư? Cậu không thích anh ta, sao lại cứ vài ngày là nổi điên rối rắm hành hạ mình?”.

“Cậu nói là … anh ấy thích mình”? Tiểu Ly cười tít giống như hoa hướng dương nở rộ nhiệt liệt.

“Mình không nói, chính cậu nói”! Tần Tang dời chân của cô ấy ra, ngồi xuống mở máy vi tính ra: “Si tình, rửa chén đi.”

An Tiểu Ly tự lẩm bẩm rất là vui vẻ chạy đi rửa chén.

Tối nay Tiểu Ly không đi nấu cơm, Trần Ngộ Bạch cũng không gọi điện thoại kêu réo như mọi khi. An Tiểu Ly cho là núi băng cũng có cảm giác, anh nhất định cũng đang rối ren đi tìm người giải tỏa. Có lẽ, mình đã mở ra con đường cho anh ư?

Lúc Tần Tang sắp sửa đi tắm, Tiểu Ly nhõng nhẽo cương quyết đòi tắm cùng với cô.

“Tang Tang, tên Tần Tống kia… chính là người đã nhảy với cậu đó, cậu còn nhớ không”?

“Ừ”! Tần Tang nhắm mắt lại, đáp một tiếng cho có lệ.

“Cậu thích anh ta không”?

“Không”!

Đáp án này Tiểu Ly không cảm thấy kỳ lạ, Tần Tống kia cao to đẹp trai, nhìn cũng biết là con nhà giàu, thỉnh thoảng hơi trẻ con. Nhưng lại có cảm giác anh ta rất tà khí, cảm thấy thật giống như là chàng trai không đàng hoàng. Khẳng định là Tang Tang không thích cái kiểu này.

“Mình muốn về nhà mẹ mình ở vài ngày”. Tần Tang bỗng mở miệng. Tiểu Ly nhắc đến Tần Tống, cô liền nghĩ đến Lý Vi Nhiên, trong lòng lại lo lắng.

“Khi nào về? Mình cũng muốn về đó”! Nhà An Tiểu Ly và nhà mẹ Tần Tang ở cùng ký túc xá giáo viên, cho nên từ lúc còn rất nhỏ hai người đã thân với nhau.

“Ngày mai mình sẽ về, ở lại đó một tháng”. Cô tựa vào khăn lông lót làm gối trên bồn tắm, mệt mỏi nhấn "> từng chữ. Một tuần lễ của Lý Vi Nhiên thật sự làm cho cô lo lắng, cô biết không thể trốn, càng trốn thì càng mập mờ, nhưng chỉ muốn rời đi theo bản năng. Trong tình yêu mà nói tình cảm và lý trị thật sự không hề có ý nhĩa.

Nghe nói người ta muốn tập thành thói quen, bình thường cần phải bốn tuần lễ. Nhưng cô muốn vứt bỏ một thói quen vừa nhá nhem, một tháng có đủ không?

“À, tuần sau mình cũng về nữa. Tang Tang, dao cạo của cậu để ở đâu?” An Tiểu Ly đi ra khỏi bồn tắm, quấn khăn để chân trần, Tần Tang nằm lười biếng, híp nửa mắt chê cười: “Ơ, vậy là động lòng xu