XtGem Forum catalog
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327543

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

gồi xuống chúng ta tâm sự, chủ nhật cô có bận không?”

“Tôi có hẹn với bạn.”

“Hả? Hẹn bạn làm cái gì”?

“Xem phim.” Tiểu Ly rất bực mình âm thầm trợn trắng mắt, nhưng vẫn là trả lời thành thật.

“Ừm. . . . . . Hẹn với Tần Tang sao”? Tần Tống tự cho là không biến sắc, trong mắt của An Tiểu Ly lại bừng tỉnh hiểu ra.

“Ừ”!

“Ở đâu”?

“Anh muốn đi cùng sao”? Tiểu Ly rất là nghi ngờ, sao hỏi rõ ràng như vậy.

“Được không, được không”? Tần Tống đưa câu nghi vấn này xem như lời mời, vui vẻ cười toét miệng, An Tiểu Ly nhìn thấy lại buồn bực, hàm răng mấy anh em bọn họ đều rất trắng nha.

“Nhưng mà, anh đi theo hai người chúng tôi thì cũng không được ngồi cùng đâu.”

“Vậy thì đừng đi xem phim”! Tần Tống cũng không hi vọng đi đến rạp chiếu phim, cái chỗ mờ tối này, Tần Tang nhất định sẽ kháng cự, sau đó sẽ tránh anh thường xuyên hơn: “Chúng ta đi leo núi đi!”. Anh hùng cứu mỹ nhân hình như không tệ.

“Chủ nhật cô ấy phải tăng ca”! Một giọng lạnh lùng vang lên, là ông chủ Trần lên tiếng.

Tiểu Ly vừa nghe thì bắn dậy: “NO!”

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng trấn áp cô xuống.

Tần Tống giật mình nhìn về phía Trần Ngộ Bạch thốt ra: “Lúc nãy trước khi đi vào em rõ ràng còn nghe được cô nàng Lisa hẹn thứ bảy đi dạo phố.”

Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu, bình tĩnh nói tiếp: “Người khác không cần, nhưng cô ta không giống vậy, thời gian còn lại của cô ấy do anh chi phối.”

Tiểu Ly nắm móng tay, tức giận, anh không thể đừng nói với người khác không được sao? Trong công ty chuyện cô quyến rũ ông chủ đã bay đầy trời, tên đàn ông núi băng táng tận lương tâm này không thể thông cảm thư ký quèn băng thanh ngọc khiết là cô hay sao?

Quả nhiên, ánh mắt mập mờ của Tần Tống lập tức dao động giữa bọn họ.

“Không phải vậy”! Tiểu Ly từng thấy được nhân duyên của Tần Tống rất tốt, vừa ra khỏi cửa là sẽ có một đám phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bao vây, sau đó anh ta liền thao thao bất tuyệt giảng giải chuyện núi băng và cô chơi trò “Nữ hầu và cậu chủ”….

“Tôi thiếu Tổng giám đốc rất nhiều tiền, cho nên quét dọn nấu cơm trả nợ cho anh ta”, Tiểu Ly cuống quít giải thích.

Tần Tống vừa nghe thì vui vẻ nói: “Tiểu Ly à, thiếu anh ba của tôi bao nhiêu tiền? Tôi trả thay cô vậy, mọi người đều là bạn mà!”

Tiểu Ly kích động lệ rơi đầy mặt, thật là một cầm thú trọng tình trọng nghĩa: “Tần Tống. . . . .”! Cô nghẹn ngào.

Giọng nói buồn rười rượi của Trần Ngộ Bạch xen lẫn tức giận: “Tiểu Lục, gần đây chú rất rãnh rỗi phải không?”.

Tần Tống quyết tâm sử dụng chính sách láng giềng liền rùng mình một cái, lập tức tỉnh lại trong giấc mộng đẹp Tiểu Ly đẩy Tang Tang vào lòng anh, run run rẩy rẩy lui về ghế sô pha, vừa lui vừa cười lớn: “Ha ha, anh ba. . . . . . Nào có, rất bận bịu! Lần anh cả giao em công trình đó em chỉ mới làm được một nửa. . . . . . rất bận đó. . . . . .”

Mẹ nó! Không để ý đạp trúng vại dấm lớn của người ta rồi !

“Vậy sao”? Trần Ngộ Bạch nâng mắt kiếng, liếc mắt cho cô gái vào đưa hồ sơ, cô ta lập tức chạy ra ngoài, cười lạnh với Tần Tống: “Anh thấy, chưa chắc đâu.”

Tần Tống lạnh phát run, bò dậy liền rút lui ra bên ngoài: “Anh ba, em có chuyện gấp phải đi trước. Không phiền anh nữa !”.

Vậy tôi thì sao?

“Thiếu tiền tôi trong lòng không thoải mái”? Trần Ngộ Bạch đặt câu hỏi với cô gái nào đó miệng đầy dầu mỡ gặm thịt kho tàu và thịt gà trên bàn ăn tối.

Tiểu Ly hung hăng cắn đùi gà một cái, đem thịt nó tưởng tượng thành bộ dạng người nào đó mà nhai mãnh liệt. Nói nhảm! Anh thiếu tiền người ta trong lòng anh thoải mái hả?

“Tôi vừa nghĩ tới bởi vì mình học không giỏi nên quẹt vào chiếc xe yêu thích của Tổng giám đốc, đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy vô biên vô hạn”. Đôi tay cô đang kẹp đùi gà tạo thành chữ thập, sắc mặt nặng nề.

Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng: “Trả lời tôi phải hoặc không phải.”

“Phải”! Tiểu Ly nửa ngày mới do do dự dự trả lời, không biết đáp án nào mới phù hợp với ý muốn của ông chủ.

“Vậy thiếu tiền Tần Tống trong lòng không khó chịu sao”? Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hỏi.

“Không phải”! Lần này cô trả lời rõ ràng dứt khoát: “Chỉ là thoải mái hơn nợ anh”!

Sắc mặt Trần Ngộ Bạch mới vừa có chuyển biến tốt thì trong nháy mắt lại đen xuống. Tiểu Ly cảm khái, mặt người này tựa như điều khiển ti vi, muốn chuyển màu gì thì chuyển màu đó.

“Anh ta thích Tang Tang, cho nên chắc là sẽ không cần tôi trả”. Càng sẽ không muốn tôi làm việc nhà trả nợ, Tiểu Ly bổ sung thêm một câu ở trong lòng.

“Cũng không ngốc lắm, thấy được điều đó”. Trần Ngộ Bạch cười nhạo, sao chuyện của mình lại nhìn không ra chứ.

“Thôi đi”! An Tiểu Ly hếch mũi lên: “Ánh mắt của anh ta nhìn Tần Tang xanh thẳm như mắt sói, tôi có thể nhìn lầm sao!”.

“Hả? Vậy tôi thì sao”? Trần Ngộ Bạch nói xong, thong thả ung dung tháo mắt kiếng xuống, tiến lại gần, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm An Tiểu Ly.

Tròng mắt nâu trong veo tinh khiết của anh, lông mi rất dài và dày, thỉnh thoảng nháy mắt như có thể nhìn thấu lòng người ta. . . . . . An Tiểu Ly giật mình một cái, trời ơi, người này biết thuật mê hồn! Cô vội vàng nắm một cái cánh gà lên cắn ">.

“Hả”? Giọng nói dịu dàng