
ôn hậu của Trần Ngộ Bạch càng giống như thuốc độc, đang chờ đáp án của Tiểu Ly.
Anh ta muốn tỏ tình sao? Trái tim của Tiểu Ly đập ầm ầm kích động.
“Ặc. . . . . . Anh cứ nói đi”! Mau nói anh yêu thích tôi! Tiểu Ly liền xấu hổ giật mình vì sự chuẩn bị sẵn sàng của mình.
“Tôi nói. . . . . .” Trần Ngộ Bạch nhìn cô dịu dàng như nước, ngón tay thon dài đưa qua, nâng cằm của cô lên, đôi môi khẽ nhúc nhích, như muốn nói ra gì đó.
Tiểu Ly cảm giác đùi gà cùng cánh gà cũng đã đi xa. . . . . . Thế gian chỉ có những lời anh sắp nói mà thôi…
“…. Tôi nói, An Tiểu Ly, tướng ăn của em cũng khó coi quá chứ”! Trần Ngộ Bạch nói ra êm ái.
Cảm giác từ trên trời rớt xuống khiến An Tiểu Ly choáng váng, tay trái của cô hung hăng ngăn chận tay phải, tự nói từng lần một với mình, người trước mắt này là cha mẹ, là cơm áo, không thể là dùng xương nhét vào cái miệng vô sĩ của anh ta.
Cô nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ lấy lòng Trần Ngộ Bạch, khóe miệng anh cong cong, đeo mắt kiếng lại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của anh.
Cô nhóc này xem ra rất tò mò đợi mình nói với cô ấy gì đó, ha ha. . . . . .
. . . . . .
“Đợi đã nào…”! Tiểu Ly hét lên một tiếng, muốn dùng sóng âm thanh ngăn cản cửa thang máy. Nhưng mà cửa vẫn từ từ khép lại, thậm chí cô thấy LISA đứng cạnh cửa không biến sắc, mà người phía sau lưng cũng dùng móng tay được vẽ hoa ấn nút, nếu cửa chưa có khuynh hướng mở, như vậy cô ta ấn chính là nút close sao?
Tiểu Ly vừa cấp tốc chạy như bay vừa nguyền rủa: LISA cô ngàn vạn lần đừng rơi vào tay tôi! ! !
Mắt thấy cửa thang máy chỉ còn cách cô một cánh tay, từ từ khép lại, bên trong đưa ra một bàn tay chánh nghĩa, chặn cửa lại, Tiểu Ly đã chuẩn bị đụng vào cửa thang máy lạnh lẽo, không nghĩ có thể vượt qua, nhất thời không kịp thắng lại, đụng vào một lồng ngực.
Người nọ kêu rên một tiếng, nhưng không có đẩy cô ra.
Tiểu Ly từ mùi bạc hà quen thuộc trong mũi biết được thân phận của vị tráng sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm này.
“Chạy cái gì”! Tráng sĩ hiển nhiên bị đụng đau, lại không thể xoa ngực trước mặt mọi người, nên không thể làm gì khác hơn là cau mày chất vấn tên đầu sỏ gây nên.
Tiểu Ly âm thầm dùng đôi mắt nhỏ phi đao chết LISA, nói thầm nho nhỏ: “Bị muộn rồi!”.
“Không thể ra cửa sớm một chút à? Ăn nhiều thì không nói, người cũng lười như vậy ư?”, Núi băng nói thản nhiên.
Trong thang máy yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, lỗ tai lại hoàng toàn dựng lên, tổng giám đốc Trần chính là một người đàn ông hà khắc vô cùng, bình thường nói chuyện với ai cũng không nói nhảm một chữ, câu “Ấm áp” như vậy, quả nhiên là An Tiểu Ly có léng phéng với anh ta.
Trên đầu Tiểu Ly hiện ba đường vạch đen, mẹ nó! Nhiều người như vậy, anh nói mập mờ như thế là muốn hại chết tôi à!
Quả nhiên, buổi trưa Tiểu Ly ngồi ở trên bồn cầu đang chuẩn bị nói thoải mái quá, thì bên ngoài liền bay tới mấy câu chuyện bà tám.
“Thật, tôi ở tại đó, chính tai nghe được”! Một cô gái vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, nghe vị trí hình như ở trước gương.
“Trời ơi! An Tiểu Ly đó có cái gì tốt? Dáng dấp tầm thường, cũng không biết ăn mặc. Hơn nữa cô ta không cạo lông nách đó!”.
“Đúng! Tổng giám đốc làm sao lại thích cô ta! Cô nói xem lúc nhào lên giường. . . . . . Kết quả liếm đầy miệng toàn là lông…”
“Ây da, cô thiệt là. . . . . .”
Hai giọng nữ kiểu cách cười đùa.
Tiểu Ly cũng không ra ngoài nữa. . . . . .
Lên giường. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . . Lông nách. . . . . . Liếm. .. ?
Tuy nói ngày thường những lời nói bóng gió cô đều nghe thấy, nhưng mà thật sự đối mặt với mấy chuyện này, cho dù là dũng sĩ cũng cần giảm phải giảm shock trong lòng.
. . . . . .
Trở lại phòng làm việc, cô vùi mặt ở trong đống văn kiện, dán chặt lấy đống giấy A4 không có nhiệt độ.
“An Tiểu Ly, đi vào đây một chút”! Núi băng đang gọi cô.
Tiểu Ly đã chết.
“Tiểu Ly”? Núi băng cách ba mươi giây lại cho gọi.
Có chuyện thắp hương.
“An Tiểu Ly”!
Mẹ nó, thi thể đông lạnh cũng bị tỉnh lại.
Tiểu Ly cúi gằm đầu đi vào, tức giận hỏi: “Làm gì?”.
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: “Em làm sao vậy?”.
“Không sao cả”!
“Không nói trừ tiền lương”!
Tiểu Ly phẫn hận, anh còn có chiêu khác không? !
“Nói”!
“Buổi sáng. . . . . . tại sao anh ở thang máy nói như vậy? Người khác sẽ hiểu lầm!”.
Trần Ngộ Bạch à một tiếng, ra vẻ không sao cả thuận miệng hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”.
“Tôi không biết đến cùng là anh nghĩ như thế nào, anh cũng chưa từng nói cho tôi biết. Nhưng mà, tôi không cho rằng tình huống trước mắt của chúng ta là tốt”. Tiểu Ly ngồi xuống, từ từ nói ra tâm tình dần dần cắt tỉa mấy ngày qua của cô.
“Không tốt ở đâu”? Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu lên, giọng nói rất ôn hòa, từng bước dẫn dụ.
“Chúng ta. . . . . . Giống như, tôi cảm thấy được, ừ, tình huống sống chung vô cùng. . . . . . Rõ ràng anh có thể tìm người biết nấu ăn, anh lại không thiếu tiền …” Biểu đạt của Tiểu Ly hơi không rõ.
“… Nhưng mà em nợ tôi tiền, ngoại trừ sử dụng sức lao động của em, tôi không tìm được biện pháp tốt hơn để đền bù tổn thất của tôi.” Trần Ngộ Bạch nó