Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

nổi. Khi đó cục cưng đã qua mười hai tuần, tương đối có vẻ ổn định. Ai

nha, chỉ còn hơn nửa tháng, có thể hay không thực vội?”

“Hãy chờ xem.” Lại là không vội không nóng nảy một câu, Vạn Tuế sắp

phát điên. Trong khoảng thời gian này mấy lão trong nhà càng không ngừng thúc giục, mấy ngày nay liền đều định tốt lắm, cố tình đương sự này bộ

dáng luôn không vội không hoãn.

Hắn dùng đại chưởng một phen giật lấy cuốn sách trong tay của nàng,

nghiêm túc hỏi: “Nói cho anh biết, là cái nguyên nhân gì khiến cho em

không muốn gả ?”

Nàng ánh mắt vô tội: “Chúng ta không phải đã thống nhất sao?”

“Kia bất đồng? Anh phải biết rõ ràng là khi nào!”

Đạm Dung khẽ cắn môi, đơn giản lật sang tờ bên cạnh, do dự một hồi,

vẻ mặt có chút rối rắm: “Nếu… Chúng ta không cần mời rượu, liền như vậy

đi, anh thấy được không?”

“Ách? Vì sao?” Nữ nhân không đều thích mặc một bộ áo cưới sao?

“Ừm, bớt việc.”

Vạn Tuế vỗ trán.” Anh cảm thấy, các nàng sẽ không đáp ứng .”

“Đó là…” Đạm Dung rất thất vọng .

Vạn Tuế xem xét nàng, tổng cảm thấy sự có kì quái.

“Nói cho anh biết, em đang lo lắng cái gì?”

“A? Nga…” Đạm Dung sờ sờ cằm sau nhẹ nhàng nói: “Em cảm thấy họ của chúng ta không tốt.”

“Ôi chao?”

“Anh ngẫm lại, nếu chúng ta cử hành hôn lễ, tiệc rượu kia sẽ trở thành liên hôn đâu? Anh không biết là…”

“Ngừng!” Vạn Tuế còn thật sự nghĩ nghĩ, Vạn —- Đạm… Ánh mắt đột nhiên trừng trắng.

Đạm Dung biết hắn lĩnh hội, vỗ vỗ vai hắn, một lần nữa giơ quyển sách lên mở ra: ” Em thực không nghĩ kết hôn, liền biến thành ‘Xong đời’ .”

Khóe miệng run rẩy một chút, Vạn Tuế im lặng. Dĩ nhiên là loại nguyên nhân này, đầu hắn cảm thấy thật choáng váng.

“Kia cũng không có biện pháp!”

“Ừm, trước kia không lưu ý đâu. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta ngay

từ đầu kết giao nên thận trọng.” Nói nghe vân đạm phong khinh ( nhẹ nhàng thong thả ), hoàn toàn không phát hiện có người sắp bạo rồi.

Hơn nữa ngày, hắn mới âm trầm thật sâu rút ra tổng kết: “Em đã không có cơ hội hối hận!”

Là nha, ngay cả cục cưng cũng đã có, Đạm Dung ngươi liền nhận mệnh đi.

Sáng sớm, ánh mặt trời phương đông rực rỡ, tiểu chích điểu trên cành

cây cất giọng líu lo, vui vẻ đón chào ngày mới. Gió nhẹ xuyên qua tấm

cửa sổ thủy tinh, nhu hòa thổi vào, phất phơ rèm cửa màu hồng phấn trang trí chú mèo Hello Kitty.

Trên gường là ra trải đồng dạng in họa tiết Hello Kitty, hé ra một ra vật thể nho nhỏ đang chậm rãi mấp máy. Một lát, chăn bị nhấc lên, nữ oa nhi hai má phấn nộn đáng yêu vươn mình ngồi dậy.

Nàng mặc váy ngủ ren màu trắng, mái tóc hơi cuốn lộ ra khuôn mặt nhỏ

nhắn trắng nõn hệt như quả táo hồng, bàn tay xoa xoa đôi mắt, khi mở lộ

ra con ngươi đen như mực. Chợt liếc mắt nhìn qua, này không thể nghi ngờ gì tựa như búp bê xinh xắn, đáng yêu, vô cùng linh động.

Nàng kêu Vạn Y, năm nay năm tuổi. Tên là ba ba đặt, ngụ ý là bảo bối

có một không hai [?'>. Nàng là bảo bối của cả nhà, hưởng ngàn vạn sủng

ái, vốn dĩ nên hoạt bát vui tươi nhưng là gần đây, tiểu Y Y lại rất buồn rầu.

Khi ba ba tuyên bố tiểu hài tử năm tuổi đã lớn rồi, hẳn là tự mình

một người ngủ, cho nên phòng nhỏ trong nhà một tay mẹ thiết kế sư khéo

léo bố trí, rất nhanh đã hoàn thành trở thành phòng dành cho nàng.

Nhưng nàng sợ tối, sợ có quái vật ăn thịt người, mỗi đêm đều phải có

mẹ ôm mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng là nhìn khắp nơi xung quanh bên

trong lại không thấy mẹ đâu cả, nàng có phải bị vứt bỏ rồi hay không?

Miệng mếu máo, nàng ôm lấy tiểu hùng trong lòng nhảy xuống giường, đi chân trần ra khỏi phòng, đi đến phòng ngủ lớn.

Đầu mùa hạ, trời hơi lạnh, thân hình nhỏ bé hơi mũm mĩm tựa hồ không có cảm giác lạnh, tay chạm đến cửa phòng, nhẹ nhàng xoay.

Bên trong phòng nam chủ giật mình tỉnh lại, bởi vì đang tìm đánh thức nữ chủ, cho nên vẫn chưa lưu ý động tĩnh ngoài cửa.

“Dung? 6 giờ rưỡi, em hôm nay không phải nói muốn đích thân đánh thức Y Y sao?” Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Vạn Tuế lấy tay nhẹ lướt qua mi mắt lay động của lão bà.

Đạm Dung đầu cọ cọ vào lòng ai-đó, ánh mắt thủy chung không chịu mở ra.

Vạn Tuế cũng không ngại, ma trảo ở trên gương mặt của nàng lưu luyến một hồi, tiện đà trượt đến lỗ tai, vành tai bóng mượt.

“Còn không chịu tỉnh lại sao?” Hắn phủ ở bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi khí.

Bởi vì rất mẫn cảm, hơn nữa lại ngứa, Đạm Dung ưm một tiếng, ổ chăn giật giật, từ trong lòng hắn chui ra.

Cúi đầu cười to một tiếng, tựa hồ thực vừa lòng hiệu quả trò đùa dai

của mình, Vạn Tuế bắt đầu tiến công đến gáy của nàng, cắn nhẹ lên. Thân

thể dần dần bị thức tỉnh, người trong lòng mềm mại, ngọt ngào như kẹo

đường, bộ phận kia nháy mắt cứng rắn như sắt. Tay hắn phất quá áo của

nàng, len lỏi vào trong vạt áo, một tay trượt xuống quần dài.

Vạn Y tiểu bằng hữu khi nghe được thanh âm ba ba liền dừng lại bất

động, bởi vì ba ba nói qua không gõ cửa mà vào phòng người ta thực không lễ phép, nếu nàng hiện tại xuất hiện, khẳng định sẽ bị phê bình.

Một lát sau, cái đầu nho nhỏ từ cánh cửa rộng mở lặng lẽ thò vào, đập vào mắt là chiếc giường lớn cao cao không ngừng chấn động