
ước mặt, mở ra, một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng nằm ở trên mảnh vải nhung
màu đen.
Đạm Dung ngẩn ngơ, nhìn qua nhẫn, lại nhìn hắn, không biết làm sao.
Vạn Tuế thanh thanh yết hầu, thật cẩn thận hỏi: ” Em nguyện ý… Gả cho anh sao?” Hắn vốn tính ở giữa cảnh đẹp bày tỏ, đáng tiếc bị hai người
kia phá hủy.
Đạm Dung yên lặng theo dõi hắn, cảm thấy cánh tay ở ở bên hông cô run nhè nhẹ. Trên mặt một mảnh táo hồng, nàng mân miệng nghiêng mặt, khóe
miệng giơ lên độ cong càng lúc càng lớn.
Giai nhân chậm chạp không bày tỏ thái độ, Vạn Tuế liền nóng nảy. Trên tay dùng sức nhéo của thắt lưng của nàng một phen, thúc giục nói: “Mau trả lời nguyện ý nha.” [TNN: Tuế ca, ngốc tử! Đeo nhẫn vào...hừ!'>
“Nào có người như vậy ? Người ta lo lắng một chút không được sao?” Nàng cất giọng cao lên.
“Còn lo lắng?”
” Anh không biết là, chúng ta quá nhanh sao?”
” Nhanh?” Vạn Tuế ngưng mi, ” Anh cảm thấy chúng ta thật lâu giống như trải qua cả đời vậy.”
Đạm Dung ngẩng đầu lên, vẫn là không chịu đáp ứng. Vạn Tuế gian xảo, lấy nhẫn ra định bụng đeo vào trên tay nàng.
“A nha, anh không thể gian trá như vậy, người ta không có đáp ứng!”
Nàng cười rút tay tránh ra sau lưng, Vạn Tuế đơn giản đem nàng đặt ở
trên giường, thân thủ hạ xuống dưới nách của nàng.
“Ha ha, không cần, em mới không phải chịu phương thức phạm quy như
thế đâu.” Đạm Dung sống chết không chịu vươn tay ra, thân thể không
nhịn được cười ngửa ra sau.
Nhìn người dưới thân ý cười dạt dào, khuôn mặt thản nhiên phiếm hồng. Hắn trong lòng rung động, cúi xuống hung hăng đem tươi cười của nàng
nuốt vào miệng.
Trong miệng của hắn còn lưu lại hương vị bánh ngọt hoa quả vừa rồi,
rất ngọt . Môi thực ôn nhuyễn, ở trên cánh môi của nàng triền miên. Đạm
Dung chậm rãi ngưng cười, toàn tâm toàn ý đáp lại hắn.
Từ sau khi nhận trị liệu, thời gian hành kinh nhiễu loạn làm cho nàng đối với chuyện này lãnh đạm rất nhiều. Đại khái là nhận thấy được biến
hóa của nàng, cho nên trừ bỏ ngẫu nhiên hôn môi, hắn cơ hồ không có làm
ra hành vi nào vượt quá. Đêm nay, loại thân mật đã lâu này, như sóng
thần dâng trào càng không thể vãn hồi.
Trong phòng thực yên tĩnh, ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng
cười vui vẻ của Vạn Quý Phi, nhưng vẫn chưa nhiễu loạn không khí mê
người này.
Hơi thở của hắn dần dần gấp gáp, môi đã trượt xuống cổ của nàng, đi
xuống lưng, nguyên lai cánh tay đặt ở bên hông nàng, cũng chậm chậm dời
đi mục tiêu.
Nàng hôm nay vì chúc mừng sinh nhật chính mình, cố ý chọn váy liền
áo. Hắn một bàn tay vươn ra sau lưng nàng, từ từ đem khóa kéo xuống,
tay kia thì từ đùi hướng lên trên.
Đầu mùa hạ hơi nóng, động tác của hắn nhưng lại làm cho nàng cả người run lên.
“Dung… Dung…” Hắn cắn lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng mà thổi khí, mềm mại nỉ non gọi tên của nàng.
Đạm Dung toàn thân mềm yếu mệt mỏi, tình dục đột nhiên ập tới, nàng
rõ ràng biết chính mình khó có thể cự tuyệt, thế nhưng lý trí lại nói
cho nàng, nơi này là nhà của hắn, dưới lầu thậm chí còn có một đống
người ngồi. Nàng suy yếu giơ lên muốn ngăn cản bàn tay to của hắn thoát
quần áo mình, nhưng hắn giống quyết tâm một chút không nhượng bộ.
Hai tay căn bản không có lực, nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn đem váy tháo ra.
“Nơi này… Không được…” Cuối cùng một tia lý trí thúc đẩy nàng nói ra
câu này, tay thật vất vả giữ chặt mép bàn học, nàng muốn đứng lên. Ai
ngờ hắn thừa cơ đem nàng kéo lại đây, đem nàng nằm úp sấp đến trên
giường, sáp càng gần nàng.
“Không sợ… em chỉ cần hảo hảo cảm thụ.” Hắn phủ phục ở trên người
nàng, càng không ngừng liếm hôn vành tai của nàng, lướ nhẹ an ủi bả vai. Tay như có ma pháp, không đến vài giây liền đem quần áo còn sót lại
trên người nàng thoát bỏ.
Hắn ly khai một hồi, Đạm Dung mới vừa nằm ngay thẳng lại, ngay sau đó hắn lại trở về. Lần này, nàng rốt cục cảm nhận được hai người kề sát da thịt là trần truội. Đầu óc nháy mắt trở nên trống rỗng, phần eo nhẹ
nhàng bị nâng lên, hắn… Hắn thế nhưng…
Mặt sau bị người nào đ nhắm ngay mục tiêu sau kích sâu, tiếng kêu đau đớn kèm theo, sau đó liền rất nhanh theo luật động.
Thân thể quỳsấp ghé vào trên giường, hắn cúi đầu xuống khiến cho nàng máu chảy ngược lên não, căng ra thật sự không thoải mái. Cái mông bị
nâng lên thật cao, khi nhập sâu khi thì cạn, thật sự đem lý trí của
nàng kéo căng ra, nàng chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng.
Hai người bị vây trong kích tình căn bản không phát hiện bên ngoài có đến tiếng bước chân truyền đến ngày một gần, cửa phòng không hề báo
động trước bị người gõ vài cái.
“A Tuế? Tiểu Dung? Tiểu Phi nói muốn chụp bức ảnh chung.”
Là thanh âm Trương Huệ Nghi ! Đạm Dung đầu dần tỉnh táo lại, thẳng
thắt lưng định thoát khỏi hắn. Bất đắc dĩ hắn lúc này dùng hết lực va
chạm, rước lấy nàng âm thanh thét chói tai.
“Có người!” Nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn khóc, đè nặng âm thanh nhắc
nhở hắn. Má ơi, cửa căn bản không khóa, vạn nhất nàng đẩy cửa…
“Đừng động!” Hắn cũng nghe đã có thanh âm, nhưng là giờ phút này đã
đâm lao phải theo lao, bảo hắn ngừng lại, so với chết càng khó chịu