
òn muốn cùng hắn cùng nhau hưởng thụ sớm một chút, kết quả hắn
lại nói có việc, Đạm Dung khó nén cảm giác cực kì thất vọng.
“Ngoan ngoãn, thuốc Đông y nhất định phải uống, anh phải đi rồi!” Hắn vỗ vỗ mặt của nàng, vẫn chưa phát hiện bất an của nàng, vội vàng rời
đi.
Tiếng cửa đóng lại, tiếng bước chân dần dần biến mất, vừa rồi không
gian ấm áp bỗng chốt trở nên dị thường yên lặng. Cầm lấy bình thuốc Đông y vừa nấu xong, một cỗ hương vị ghê tởm xộc vào mũi. Nàng hít vào một
hơi một dài, suy sụp buông ra. Bữa sáng không thèm ăn, bánh bao chỉ tùy
tiện cắn mấy miếng.
Nghĩ đến hắn trước khi đi dặn dò, vẫn là uống vào. Lười cầm chén,
nàng liền nhấc cái siêu nước hướng đến bên miệng uống một ngụm lớn. Lúc
trước đều là bịt mũi ngừng hô hấp sẽ không nghe thấy gì, nhưng là hôm
nay mới uống đến một nửa liền thở ra, cổ mùi vị đặc biệt làm cho nàng
buồn nôn, chất lỏng màu đen đã muốn vào trong bụng, không hề báo động
trước hoàn toàn phun ra vào trong siêu, ngay cả trong lỗ mũi cũng chảy
ra. Nàng che miệng chạy vào phòng bếp, mở vòi nước ra súc miệng. Thật
vất vả đẩy đi vị chua sót, nàng thân thủ lau sạch khóe miệng, chán nản
tựa vào bồn nước thở dài.
Dược thật sự rất khó uống, cực kỳ đắng, còn phải dùng một ngày hai
lần, rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì cần uống dược nặng như vậy. Cầm
lên cái siêu nước đưa đến bên mũi ngửi ngửi, một cỗ mùi vị cực kì hôi
thối làm cho người ta ghê tởm. Nghĩ đến vị ngụm vừa rồi nàng vừa nhổ ra, nghĩ vậy liền không muốn uống tiếp. Thôi, hôm nay này coi như lãng phí. Nhìn chất lỏng màu đen trong chớp mắt trút xuống bồn, nàng cảm thấy có
điểm thật có lỗi với bác sĩ Vạn. Rửa sạch ly xong xoay người lại, thình
lình bị người đứng ở cửa phòng bếp làm cho hoảng sợ.
” Anh như thế nào…”
” Em đem dược đổ?” Hắn gương mặt run rẩy cứng nhắc, ngữ khí nghe
giống như bình thản, nhưng Đạm Dung biết, đây là sự bình yên trước bão
táp.
“Thật sự chán ghét đến nước này? Chỉ cần anh không nhìn, sẽ đổ đi?
Nếu anh không phải quay đầu lấy chìa khóa xe, cũng không biết em vẫn như vậy.”
” Em…” Miệng cố ý vô tình hé mở một chút, nàng muốn giải thích, mới
phát hiện trăm cái miệng cũng khó nói. Dược đổ, bị bắt gặp tại chỗ còn
có thể giải thích như thế nào?
Lại trầm mặc thật lâu vẫn chưa hạ lửa giận đối với Vạn Tuế, nàng chán ghét uống dược, hắn vẫn biết, nhưng hắn luôn làm chuyện bực bội này, vô luận như thế nào cũng đều khó có thể tha thứ.
” Em có biết hay không, mỗi ngày vì hầm dược này, anh phải tiêu tốn
bao nhiêu thời gian? Buổi sáng trước 6 giờ anh phải rời giường làm bữa
sáng cơm trưa thuốc Đông y, ba bốn chuyện một lúc. Anh vất vả như vậy vì cái gì? Còn không phải là vì em? Em cho dù không thương thân thể của
chính mình, cũng nên quý trọng một chút thành quả lao động của anh!
Ngươi…” Nếu nói thêm gì nữa hắn sẽ điên mất, Vạn Tuế quyết im lặng.
“Kỳ thật anh không cần vì em làm nhiều chuyện như vậy .”
Thanh âm rất nhỏ, nhưng Vạn Tuế vẫn nghe rõ. Hắn thân thủ bắt lấy vai của nàng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dị thường lạnh lẽo cứng nhắc,
giống như muốn ăn thịt người.
” Em nói cái gì?”
” Em nói nè, kỳ thật anh không cần vì em làm nhiều như vậy.” Đạm Dung ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn lại hắn.
“Bữa sáng, cơm trưa, em trước kia đều là tự mình giải quyết. Về phần
thuốc Đông y, em có thể tự mình hầm. Như vậy anh sẽ không phải vất vả.”
“Cho nên, anh làm nhiều như vậy, đều là tự mình chuốc lấy cực khổ?
Cho dù anh dồn hết tâm tư vào đó đối với em, kỳ thật một chút cũng không cảm kích?”
” Em không có ý tứ này! Em chỉ là cảm thấy, nếu anh thật sự lo lắng
đến việc em ăn thức ăn bên ngoài không an toàn, em có thể tự học. Làm
sạch thực phẩm cũng không khó đi? Anh không cần phải dồn tất cả mọi việc trên thân, đem em trở thành đứa nhỏ không hiểu chuyện mà che chở.” Tay
hắn nắm chặt khiến cho nàng đau nhức, nói lên bây giờ hắn thật sự tức
giận. Muốn học nấu cơm cũng không phải lâm ý muốn nhất thời nảy lên,
nàng cũng muốn vì hắn làm một chút chuyện gì đó, chính là hiện tại tình
huống này không phải thời điểm nói ra.
Vạn Tuế nhẹ nhàng buông tay nàng ra,gãi gãi đầu, nhìn trái nghiêng
phải, có loại luống cuống cùng thất vọng nói không nên lời tràn
ngậpthần kinh của hắn. Chưa từng nghĩ tới muốn oán giận, cho tới nay,
nàng luôn cho hắn là gánh nặng ngọt ngào, hắn vui vẻ với việc chiếu cố
nàng, thích nhìn nàng ở chính mình cẩn thận được hắn chiếu cố trở nên
mập mạp. Không cho nàng xuống bếp là vì lấy lúc trước quan sát, nàng
hoàn toàn là kẻ đối với chuyện nhà rất ngốc. Chỉ sợ nếu nàng là đầu bếp, ngày nào đó phòng bếp bị thiêu cũng không kỳ quái. Hắn thật sự không
yên lòng về nàng, nhưng là hiện tại nàng đem hắn mọi chuyện hắn làm đều
quy về xen vào chuyện của người khác. Tốt lắm! Tốt lắm!
“Em rốt cuộc có tim hay không !” Những lời này nói rất chậm, rất nhẹ, mang theo vài phần đau thương. Sau khi nói xong, hắn dứt khoát xoay
người.
Nhìn bóng dánghắn biến mất cửa phòng bếp, một đạo nhiệt khí nháy mắt
nảy lên khóe mắt. Nàng không biết chính mình làm sao vậy, rõ ràng vốn
không