
ệp đứng đầu thì không thể lọt khỏi tay cô bé.
Lúc ban lãnh đạo trường
lên bục trao thưởng, hết thảy các em học sinh nhận thưởng đều dàn thành hàng
ngang, Chỉ An tuy đứng trên đài, nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ cười cợt tỉnh bơ,
còn đám bạn bè ngỗ ngược từ nhỏ lớn lên cùng cô bé thì ở dưới bục nhốn nháo
huýt sáo, ra sức hoan hô cổ vũ. Cô bé cũng phối hợp ăn ý ngay, ban giám hiệu
vừa phát thưởng xong, cô liền ra bộ tíu tít hôn gió chùn chụt, khiến cho tất
thảy những người theo dõi đều phải phá lên cười, đến cả Chỉ Di bấy nay vẫn rụt
rè im ắng cũng phải đứng bật dậy, nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cô em.
Kỉ Bồi Văn nhìn sang Cố
Duy Trinh bảo, “Ông xem, Chỉ An nhà ông cũng hay đấy chứ”. Cố Duy Trinh lắc
đầu, “Giá mà nó có một nửa cái biết điều ngoan ngoãn của Kỉ Đình nhà ông bà là
tôi cũng mừng lắm rồi, thành tích chỉ là chuyện nhỏ, tu dưỡng nên người ra sao
mới là việc lớn”.
Kỉ Đình đứng ngay cạnh
Chỉ An, cậu chàng lúc này cũng chỉ cao hơn Chỉ An nửa cái đầu, cậu nhìn Chỉ An
cầm tờ giấy khen trong tay, cười rạng rỡ với mọi người ở phía dưới, ánh dương
chói chang ngày tháng sáu dường như cũng vì đó phải chịu thua kém vài phần. Cậu
bất giác nở nụ cười mãn nguyện, tuy rằng Chỉ An không thân thiết với cậu như
Chỉ Di, thế nhưng trong lòng cậu, cô bé cũng giống như em gái nhỏ vậy, nên từ
sâu thẳm trong lòng cậu thực sự cảm thấy mừng vui.
Buổi tối, cả hai gia đình
ăn uống bên nhà họ Kỉ, Từ Thục Vân – mẹ Kỉ Đình – thân chinh xuống bếp tất bật
chuẩn bị cả buổi chiều, Uông Phàm cũng xắn tay vào giúp, lúc mọi người yên vị,
hẳn nhiên đã có cả một bàn đồ ăn thức uống ngon lành. Cố Duy Trinh còn mang từ
nhà sang loại rượu ngon mà bình thường ông không dám uống, định bụng sẽ nhân cơ
hội này nhâm nhi vào ly với ông bạn quý. Vừa mới ngồi xuống, Cố Duy Trinh đã vỗ
vai Kỉ Đình, khen ngợi rầm rĩ một hồi, vợ chồng Kỉ Bồi Văn tuy khiêm nhường đáp
lại mấy câu, thế nhưng nhìn vào cậu con trai, nỗi lòng hồ hởi không khỏi tuôn
trào. Lúc rót rượu, Cố Duy Trinh cũng đổ đầy một ly cho Kỉ Đình, bảo rằng, “Kỉ
Đình khá lắm, không chỉ làm cho bố mẹ nở mày nở mặt, đến chú Cố đây trông vào
cũng thấy vui mừng, hôm nay cháu cũng uống một tí đi”. Kỉ Đình còn chưa nói gì,
Từ Thục Vân đã cười cười ngăn lại, “Nó vẫn trẻ con, sao đã biết uống rượu, hai
anh uống với nhau là được rồi”.
Kỉ Bồi Văn cười bảo với
vợ, “Đàn ông con trai uống một tí cũng có sao, bình thường không để con nó
uống, nhưng vào mấy dịp vui như hôm nay, nếu con muốn uống một chút thì cũng
không sao cả”. Từ Thục Vân lúc này mới không nói gì nữa.
Kỉ Đình nhìn thứ chất
lỏng trong suốt trong cái chén nhỏ trước mặt, bất giác ngần ngừ. Thật tình, từ
nhỏ tới lớn, cậu chưa từng thử giọt rượu nào, thế nhưng xem trong tiểu thuyết
hay trên ti vi có nhiều người hay uống rượu đến thế, như thể cái thứ rượu này
phải là thứ gì đó quý giá ngon lành lắm, cậu lại cảm thấy vài phần tò mò, bèn
nâng lên sát mũi hít hà một hơi, thế mà, vừa chạm phải hơi rượu, cậu đã chùn
lại luôn.
Chỉ Di ở bên cạnh nhìn
sang, nhoẻn miệng cười, “Anh Kỉ Đình không muốn uống, hình như anh ý chẳng
thích rượu đâu”.
Kỉ Đình vừa định đặt ly
xuống, Chỉ An liền nhoai người sang, cầm ly rượu của cậu lên, “Con xem nào, xem
rốt cuộc thì rượu có gì hay ho chứ”.
Cố Duy Trinh chau mày
nạt, “Con gái tí tuổi đầu không được uống rượu, còn ra thể thống gì nữa”.
Chỉ An trề môi, nhưng vẫn đưa ly kề miệng, nhấp một ngụm, sau đó thè lưỡi bảo,
“Cũng chả có gì hay, chẳng qua là cái vị thế này đây”. Nói đoạn Chỉ An lấy mu
bàn tay chùi miệng, trả ly rượu về trước mặt Kỉ Đình, nhướn mày, cười cười nhìn
Kỉ Đình, cứ như thể bày trò khiêu chiến trong im lặng, Kỉ Đình đón lấy ly rượu,
không hó hé một lời, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, cậu không ngờ rượu
lại cay đến thế, nghẹn đến nỗi ho sặc sụa không dứt, Từ Thục Vân với Uông Phàm
được một phen chân tay quýnh quáng, nào đưa khăn giấy, nào vỗ lưng cho cậu, Chỉ
Di vội vã lấy một cốc nước ngọt cho cậu.
Chỉ An cười xì một tiếng,
bảo rằng, “Có đến nỗi phải thế không?”.
Uông Phàm vốn rất ít khi
nặng lời với cô bé cũng phải mở miệng bảo luôn, “Cái con bé này, ăn nói kiểu gì
thế? Con mà không thách anh Kỉ Đình thì anh có uống một hơi thế không?”.
“Mọi người có ai nghe
thấy con bảo anh ý uống không?” Chỉ An không phục. Lúc này Kỉ Đình đã hồi lại,
không biết là do bị nghẹn hay do men rượu, vì kìm nén hay vì ngượng ngùng, mà
khuôn mặt trắng trẻo của cậu giờ đỏ gay, cậu nghe thấy dì Uông Phàm trách mắng
Chỉ An, vội lập bập nói ngay, “Dì Uông Phàm, không phải tại em Chỉ An đâu ạ, là
vì cháu không biết uống rượu thôi, lại uống vội quá”.
Kỉ Bồi Văn cũng bảo,
“Mắng cháu nó làm gì, là tại Kỉ Đình nhà tôi vốn không biết uống rượu đấy mà”.
“Một tí rượu này cũng
không uống được, thế mà còn đòi làm con trai.” Chỉ An không biết điều, bồi thêm
một câu.
Kỉ Đình càng đỏ mặt tía
tai. Cố Duy Trinh nhìn sang Chỉ An mắng, “Con thì biết cái gì, con mà học được
ít nết tốt của anh Kỉ Đình, có phải bố mẹ đỡ khổ biết bao nhiêu không”.
Chỉ An hếch mặt lên,