XtGem Forum catalog
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.

hẳng chịu thua.

- Tôi biết cô biết làm sao hơn là trả lời.

- Bây giờ thì vẫn khỏe, nhưng theo lời bác sĩ thì ông ấy chỉ còn sống cao lắm là một năm nữa thôi.

Gã thanh niên có vẻ xúc động, thật nhanh hắn quay mặt đi, Vũ Vi trông thấy gã đặt ngón tay lên miệng, đôi vai run nhẹ, nhưng chỉ mấy phút sau, hắn quay lại, ngoài khuôn mặt tái nhạt đi nàng không còn trông thấy gì nữa.

- Cám ơn cô, xin đừng cho ông ấy biết có tôi ghé qua đây, vì ông ấy thù tôi lắm.

Vũ Vi bàng hoàng.

- Nhưng ông là ai?

Gã thanh niên nhìn thẳng, mắt hắn buồn vô cùng.

- Tôi không có tên.

- Cái gì? Vũ Vi ngạc nhiên - Làm gì lại không có tên?

- Nếu cô muốn có một cái tên để gọi, thì cứ gọi tôi là Nhược Trần, có nghĩa là "Như cát bụi vậy thôi". Hiểu không? Chẳng có một giá trị gì cả, chỉ như cát bụi, một cơn gió là bay mất hết!

Vừa nói xong là gã quay lưng mất hút dưới thang lầu.

Vũ Vi đứng yên. Nhược Trần, Nhược Trần... Cái tên lạ lùng mà nàng vẫn tưởng là "Nhược Thành"... Giống như cát bụi... Nhưng hắn ta là ai? Ông Nghị, người đàn ông kỳ lạ... Từ lúc hành nghề y tá đến nay nàng chưa hề trông thấy những nhân vật kỳ quái như vậy bao giờ. - Cô y tá trực tối qua làm tôi mệt suýt chết!

Ông Nghị ngồi trên xe lăn vừa thấy Vũ Vi bước vào đã nói.

- Cô ấy vừa ngu lại vừa đần, nói cái gì cũng không hiểu, thật không hiểu trường y tá huấn luyện mấy cô thế nào mà ba bốn năm chẳng đào tạo được một người nào lành nghề. Cô y tá đêm qua cũng vậy vừa nghe tôi hét mấy tiếng đã khóc mò rồi làm ăn gì được nữa?

Vũ Vi kéo thẳng lại khăn trải giường yên lặng nghe khi ông Nghị dứt lời nàng mới quay lại cười tươi.

- Trường y tá mở ra là để huấn luyện chúng tôi chăm sóc bệnh nhân tầm thường chức đâu phải chỉ để chăm sóc cho riêng ông đâu, ông ạ.

- Cô muốn nói... Tôi không phải là người bình thường?

- Vâng, ông là một người khá đặc biệt.

- Đặc biệt chỗ nào?

Vũ Vi nhìn thẳng vào mắt ông Nghị

- Tôi nghĩ ông đã thấy. Nóng nảy, dễ giận, cố chấp, ương ngạnh lại không nhẫn nại. Với những bản tính đó, có bao nhiêu người chịu đựng ông nổi chứ? Vì vậy, ông đừng nên đòi hỏi ở mấy cô y tá nhiều thứ quá, nhiệm vụ của họ không có ghi rõ là phải ngồì nghe thiên hạ chửi rủa!

Ông Nghị trợn mắt.

- Trời ơi sao cô lại hình dung tôi như một bạo chúa vậy?

- Có lẽ ông cũng gần như vậy. Vũ Vi nghĩ ngợi - Mỗi người chúng ta đều có một không gian, một lãnh thổ riêng cho chính mình, chúng ta có thể làm trời làm đất gì trong đó thì làm, nhưng bước ra ngoài thì không nên.

Ông Nghị đăm đăm nhìn Vi, ánh mắt ông thật khó hiểu, không khí trong phòng như đọng lại, một lúc, ông từ từ lăn xe về phía cửa sổ nhìn ra ngoài.

- Cô lạ lắm, cô có quá nhiều tư tưởng kỳ quặc.

Vũ Vi cười.

- Không phải thế đâu, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường có điều tôi cứng rắn hơn.

- Vâng, đó chính là lý do tôi chịu thua cô.

Vũ Vi nhướng mày.

- Làm gì có chuyện đó, dễ gì ông bị người khác xô ngã, chẳng qua tôi muốn nói, thái độ của ông đã ra ngoài trách vụ của một y tá.

- Không một y tá nào chịu nổi tôi à?

- Vâng.

Ông Nghị quay lại, lăn xe đến cạnh giường nhìn Vi đang bận rộn với công việc.

Khuôn mặt trẻ đẹp đầy sức sống, đôi mắc lanh lợi chiếc miệng ưa nói và chiếc má lún đồng tiền. Lần đầu tiên ông thấy một loại cỏ tươi trên sa mạc.

- Cho tôi biết trong thế giới riêng của cô, cô có là chúa tể không?

- Tôi à? Vũ Vi ngập ngừng - Thế giới riêng của tôi nhỏ hẹp và nghèo nàn quá thành ra tôi không có thì giờ để tác phong tác quái.

- Tôi không tin, với một cô bé có nhiều tư tưởng phong phú như cô thì thế giới riêng phải to lắm chứ chẳng bao giờ nhỏ hẹp được.

Vũ Vi nhìn ông Nghị, nàng hiểu ý ông lão, mặt chợt nóng.

- Vâng, tôi hiểu ông muốn nói đến tình cảm tôi, vâng thế giới riêng trong tim tôi lớn lắm, có điều tôi không biết mình có làm chủ được nó mãi không?

Ông Nghị cười.

- Đừng lo chuyện đó, một ngày nào đó rồi sẽ có vị hoàng tử trẻ tuổi chen vào và chiếm hẳn nó cho cô xem. Nhưng là, biết đâu bây giờ đã có rồi.

Vũ Vi không nín được cười.

- Thôi ông Nghị ạ, chúng ta đã đi quá xa rồi, bây giờ xin ông chuẩn bị để tôi đưa ông đến phòng chạy điện nhé.

Ông Nghị nhìn đồng hồ.

- Còn nửa tiếng nữa cơ mà, chúng ta còn đủ thời giờ để chuyện nhảm. Cô có thể cho tôi biết, người bạn trai cô thuộc típ người nào không?

Vũ Vi đặt hai tay lên mép áo, nhìn thẳng vào mắt ông Nghị.

- Ông có vẻ tò mò đấy nhé, được rồi ông Nghị, tôi hiểu ông là một triệu phú, nhưng sự giàu có của ông hiện nay là do tay trắng lập nên cả.

Ông Nghị chau màỵ

- Chúng ta đang nói về cô cơ mà?

- Vâng, Vũ Vi gật đầu, mắt nàng đẹp hơn.

- Cha tôi cũng thuộc típ người như ông, tạo lập sự nghiệp từ đôi tay trắng, có điều ông thành công còn cha tôi thất bại, mẹ tôi đã qua đời ngay từ khi tôi còn nhỏ. Cha tôi ở vậy với tôi và hai đứa em trai, chúng tôi không hề biết khổ là gì cứ tưởng là cha mình thành công, mãi đến năm tôi vừa đậu xong trung học thì cha tôi phá sản, tất cả cơ xưởng, nhà cửa đều bị phá hoại. Vì buồn rầu và chịu không nổi xúc động, người đã tự tử để lại đứa con gái 15 tuổi, hai đứa con trai và một món n