
o đôi chân lại khỏe như vậy. Sống được bao lâu nữa mà đi đứng với chân.
Với Vũ Vi nàng hiểu rõ lắm. Ông Nghị là một người cao ngạo, ông không sợ chết, trái lại còn sẵn sàng chờ giây phút ấy đến, có điều ông muốn khi "đi" ông sẽ thẳng người với hai chân, chứ không chấp nhận chuyện đến thiên đàng với đôi chân què quặt.
Con bệnh khó tính giờ đã ngủ yên, suốt một buổi sáng trị liệu bằng phương pháp vật lý và điện, đủ để làm thể xác già nua mệt mỏi, đó là chưa kể lúc nào cũng nghe ông ta chửi rủa luôn mồm. Hết mắng y sĩ và nhân viên bệnh viện làm việc bê bối, rủa đôi chân chẳng bao giờ chịu cử động theo sự sai bảo của ông, là cằn nhằn bao nhiêu chuyện khác... Sự mệt mỏi quá sức đã khiến con bệnh mê ngủ có điều hình như giấc ngủ chẳng bình yên tí nào... Nét buồn khổ rõ trên mặt. Phải chăng trong giấc mộng, ông diện đã đối diện với tử thần?
Vũ Vi ngồi yên nhìn khuôn mặt trước mắt, bấy nhiêu năm hành nghề y tá, nàng chỉ biết bệnh nhân cần y tá trực trong hai trường hợp. Thứ nhất là bệnh nguy kịch sắp chết và thứ hai là khi con bệnh thừa tiền, do đó người bệnh đến với nàng chỉ có hai lối đi: một là vào nhà vĩnh biệt và hai là trở lại mái nhà êm ấm.
Riêng trường hợp của ông Nghị. Ông sẽ đi đâu? Có lần Vi nghe bác sĩ Hoàng nói:
- Đợi bao giờ hai chân ông ấy mạnh cho xuất viện là vừa, về nhà uống, chích và nghỉ ngơi nhiều một chút, hy vọng kéo dài hơn năm, nhưng sớm muộn gì rồi cái gì cái chết cũng đến.
Vũ Vi mong ông Nghị xuất viện, như vậy nàng khỏi phải chứng kiến cảnh ông ta vào nhà vĩnh biệt. Không hiểu sao Vi lại không muốn thấy cảnh đó, dù nàng đã đối diện với bao nhiêu cái chết của con bệnh, khởi đầu chưa quen cũng có cảnh ụa mửa, khó chịu hoặc khóc theo thân nhân, nhưng bây giờ quen rồi. Thế mà tại sao? Tại sao Vi không chấp nhận chuyện đó với ông Nghị? Nàng cũng không hiểu.
Ông Nghị chợt lăn qua một bên với tiếng thở dài. Trong giấc ngủ, Vi chẳng tìm thấy sự khó chịu quát tháo của một người khó tính, mà chỉ trong thấy vẻ cô đơn tội nghiệp của một mảnh đời về chiều. Trời đang vào thu, cái nóng bức của nắng hạ vẫn còn tràn ngập, một vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán ông Nghị. Vũ Vi nhẹ nhàng đứng lên vói tay lấy chiếc khăn mềm trên bàn chùi nhẹ, sự va chạm của vải hình như làm cho ông lão giật mình, ông quay sang bên kia với hai tiếng lẩm bẩm trên môi.
- Nhược Thành!
Nhược Thành? Là cái gì vậy? Tên một ngườỉ Một công ty hay một ký hiệu? Vũ Vi chăm chú nhình sự biến đổi của khuôn mặt già nua. Nhưng ông Nghị hình như vẫn còn say ngủ, vẫn còn vật vã trong cơn ác mộng. Bàn tay khô gầy của ông bám chặt lấy chăn, miệng nhăn nhó với những tiếng chửi rủa.
- Đồ khốn nạn... Đồ chết bằm... ngu... Ngu lắm.
Ngay trong cơn mộng cũng chưởi rủa. Vũ Vi lắc đầu. Nhưng đột nhiên nàng thấy ông Nghị co quắp người lại với tiếng kêu thảm thiết của con thú bị thương.
- Nhược Thành!
Tiếng kêu đầy nỗi thống khổ. Vũ Vi hoảng hốt cúi xuống, nhưng ông Nghị đã nằm yên.
- Kiểu Gia ơi Kiểu Gia! - lại đừng đi đâu cả!
Gia hay là Giai? Vi nghe không rõ. Lại tên một nhân vật. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt khô cằn. - lại, đừng đi! Một người đàn ông nóng nẩy thế này mà tràn ngập tình cảm trong giấc mộng. - lại đừng đi! Tiếng van nài như một tức tưởi. Vi ngồi xuống thẫn thờ.
Ông Nghị sau một lúc trở mình đã tỉnh giấc. Đôi mắt còn mê ngủ lờ đờ, nhìn thấy Vũ Vi chăm chú ngắm mình, ông lại lớn tiếng quát.
- Con quỷ nào nữa đây.
Vũ Vi ngẩn người ra. Mới mở mắt đã lớn tiếng chửi rủa, có lẽ ông ta chưa kịp nhớ ra mình. Nàng thở phào cười nhẹ.
- Ông quên rồi à? Người số mười hai đây mà.
- Số mười hai? Ông Nghị mở to mắt, bây giờ ông đã tỉnh hẳn.
- Đúng rồi! cô y tá gàn bướng!
Vũ Vi cười to, nàng bước về buồng tắm tìm một khăn ấm cho bệnh nhân. Đây là phòng bệnh hạng nhất nên trang bị chẳng kém một phòng ngủ tiện nghi ở khách sạn hảo hạng nào cả.
- Ông ngủ ngon quá! Vi vừa đỡ ông Nghị ngồi dậy vừa bảo - Ngủ hơn hai tiếng đồng hồ, có điều... trong khi ngủ ông cũng thích chửi như lúc thức.
Ông Nghị trừng mắt.
- Tôi mớ à?
- Vâng. Vi cười - Ông ngủ giống như một đứa trẻ.
Ông Nghị hừ nhẹ trong mũi.
- Cô không có quyền ví như vậy tôi cấm cô.
Vũ Vi không có vẻ gì sợ sệt.
- Ông là người bệnh khó chịu nhất, ông cấm tôi nhiều thứ quá, hèn gì chẳng có ai thích ở cạnh ông.
- Cô nói gì? Ông Nghị trừng mắt - Tôi là người có trái tim sắt. Cô đừng mong đòi hỏi những lời nhỏ nhẹ ve vuốt ở tôi.
Vũ Vi bộc trực.
- Chính ông nghĩ như vậy à?
- Nghĩ như vậy? Cô định nói gì thế?
- Tôi nghĩ mỗi người đều có những yếu điểm của mình, ông là người, ông cũng không tránh khỏi.
Đôi mày sậm trên mắt ông Nghị chau lại.
- Cô giỏi đoán lắm, làm sao cô biết là tôi có yếu điểm chứ?
Vũ Vi nhìn lên với nụ cười.
- Yếu điểm của ông là... Tiểu Gia!
Ông Nghị giật mình, đôi mắt sắc và hung dữ như muốn soi thấu qua người Vi.
- Làm sao cô biết cái tên đó?
Vũ Vi e dè.
Chính giấc mơ? Ông Nghị bàng hoàng, đưa mắt nghi ngờ nhìn Vi, nét giận dữ ban nãy lại biến mất - Ngay cả giấc mơ cũng lừa dối ta. Ông lẩm bẩm.
Vũ Vi dại dột lên tiếng.
- Chíng những điều mà tro