80s toys - Atari. I still have
Biệt Ly Ơi Chào Mi

Biệt Ly Ơi Chào Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321754

Bình chọn: 7.00/10/175 lượt.

ạ Thắng chụp lấy điện thoại, lắng nghe rồi cười nói:

- Từ Sâm đấy à? Sao cậu không gọi thẳng ra phòng khách? Trúc Vỹ đang chờ cậu từ chiều đến giờ. Nếu không đến được phải báo trước cho nó nghe, kẻo nó mong mòn cả mắt đấy.

Giọng Từ Sâm có vẻ lo lắng:

- Không phải! Con không phải điện thoại đến để tìm Trúc Vỹ mà tìm Bảo Lâm. Bác ơi, có chị Bảo Lâm ở đấy chứ? Con có chuyện cần nói.

Tạ Thắng chau mày, trao máy cho Bảo Lâm, thắc mắc:

- Cậu Từ Sâm muốn nói chuyện với em. Không biết cậu ấy có chuyện gì mà cậu cần gặp em gấp gáp như vậy.

Bảo Lâm hồi hộp đỡ lấy ống nghe, lập tức nghe bên đầu dây bên kia có hỏi:

- Chị Bảo Lâm đấy phải không?

- Vâng, tôi đây.

- Chị Lâm nghe đây, tôi có chuyện bối rối lắm, tôi không muốn Trúc Vỹ hay cha cô ấy nghe. Lâm biết không, tôi khổ lắm, tôi sắp chết tới nơi. Nếu không giải quyết được, chắc tôi phải tự sát.

Bảo Lâm chau mày:

- Có chuyện gì cũng phải từ từ, đừng có nóng vội làm liều.

- Tối hôm qua, sau khi đưa Bảo Lâm và Trúc Vỹ về, tôi quay lại nhà. Lâm biết tôi gặp gì không? Có người đứng đợi tôi trước cửa nhà, đó là Duy Trâm. Cô ấy cho biết là...

Bảo Lâm rùng mình, đoán được điều mà Từ Sâm sắp nói đến. Từ Sâm nói không ra hơi:

- Cô ta nói là đã có thai. Tôi đã thảo luận, tìm cách giải quyết. Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra cho Trâm, sẵn sàng nhờ bác sĩ trục cái thai đó, nhưng Trâm không chịu. Cô ấy bảo không cần tiền, cũng không muốn phá thai vì như vậy là tội lỗi. Cô ấy muốn có con và muốn có tôi. Cô ấy bắt tôi tìm gặp Trúc Vỹ. Bảo Lâm, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi đang muốn phát điên lên đây! Tôi nghĩ là nếu để cô ta gặp Trúc Vỹ thì coi như mọi thứ chấm hết, nên tôi điện thoại tìm Lâm, nhờ Lâm nghĩ giúp. Có cách nào giúp tôi không? Chẳng lẽ vì một phút bồng bột mà tôi phải đem cả đời ra trả ư? Tôi không thể cưới Duy Trâm. Nếu phải lấy cô ấy, thà chết còn sướng hơn.

Bảo Lâm cắt ngang:

- Cậu Từ Sâm! Cậu đừng có hành động gì nông nổi nhé. Chuyện này khá phức tạp, ngoài cả khả năng giải quyết của tôi. Cậu cần phải được sự giúp đỡ của cả người khác. Tôi thấy không thể không nhờ đến ý kiến của luật sư Thắng được.

Từ Sâm nói như hét:

- Đừng! Từ xưa tới giờ, ông ấy coi tôi như một chàng thanh niên hiền lành, trong trắng. Nếu bây giờ để bác ấy biết tôi xấu xa như vậy làm sao bác có thể chấp nhận tôi làm con rể của bác.

Bảo Lâm liếc nhanh về phía Tạ Thắng nói:

- Ông ấy sẽ chấp nhận. Cậu có nghe rõ không? Chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng và dứt khoát. Gia đình cậu cũng như gia đình luật sư Thắng đều là những gia đình có tên tuổi ở xứ sở này. Chuyện càng để lâu sẽ càng không tốt. Nếu để nổ lớn ra, hậu quả sẽ thế nào, cậu biết rồi chứ?

Từ Sâm có vẻ khổ sở:

- Ồ, tôi không nghĩ đến điều đó. Có điều, tôi không hiểu sao Duy Trâm cũng biết là tôi không yêu cô ấy, vậy mà nàng buộc tôi để làm gì? Cuộc sống hôn nhân như vậy làm gì có hạnh phúc? Tôi sẽ căm thù cô ta suốt đời, tôi cũng sẽ không yêu đứa bé đó. Tôi có ngờ là sẽ có con đâu.

Bảo Lâm cắt ngang:

- Đừng nói những điều đó lúc này. Đó là một bài học lớn, để sau này cậu rút kinh nghiệm, còn bây giờ phải vắt óc ra mà nghĩ, để còn tính.

Từ Sâm hét:

- Còn gì mà rút kinh nghiệm nữa? Một lần là tởn tới già rồi chị ơi!

Bảo Lâm nói:

- Thôi được rồi,Từ Sâm, cậu đừng la hét gì hết. Bây giờ cậu nghe tôi nói này. Duy Trâm đang bức bách cậu, chuyện này cậu không thể không thú thật với luật sư Thắng. Ông ấy có kinh nghiệm nắm vững yếu tố pháp lý. Trâm khó có thể qua mặt ông ấy. Bây giờ, việc làm đầu tiên là cậu nên điện thoại sang phòng khách báo cho Trúc Vỹ biết là tối nay cậu bận, sẽ không đến để cô ấy đi ngủ sớm, rồi độ mười giờ, cậu sẽ...

Bảo Lâm suy nghĩ một chút nói:

- Cậu sẽ đến đây, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc, tìm cách gỡ. Ồ! Mà không, hay là thế này... Cậu đang ở nhà hay ở đâu đấy?

Từ Sâm đáp:

- Không phải ở nhà. Tôi đâu dám điện thoại từ nhà đâu. Cha tôi mà hay được thì ông sẽ bằm nát tôi ra đấy. Hiện giờ tôi đang ở một quán cà phê.

- Được rồi, cho tôi biết số máy đi, tôi thảo luận với luật sư Thắng một lúc sẽ cho biết kết quả sau.

Bảo Lâm lấy giấy bút ra ghi lấy số điện thoại.

- Bây giờ cậu điện thoại cho Trúc Vỹ, bảo cô ấy đi ngủ đi. Cậu không muốn để cô ấy biết gì cả chứ?

Từ Sâm có vẻ khổ sở:

- Vâng, nhưng mà... Rồi bác Thắng có giận tôi không?

- Đương nhiên là ông ấy sẽ giận, nhưng tôi chắc là ông ấy sẽ tha thứ.

- Chắc như thế?

- Chắc.

Bảo Lâm gác máy. Tạ Thắng chăm chú nhìn nàng, hỏi:

- Chuyện gì xảy ra với hắn vậy?

Bảo Lâm chậm rãi nói:

- Hắn phạm phải sai lầm mà rất nhiều người đàn ông phạm phải. Cái sai lầm đó anh cũng từng mắc…

Tạ Thắng cắt ngang:

- Được rồi! Tôi hứa sẽ không giận, không trách gì Từ Sâm cả, ổn chứ? Bây giờ hãy kể cho anh nghe câu chuyện như thế nào.

- Vâng.

Bảo Lâm bắt đầu kể, từ chuyện quen biết nhau Từ Sâm với Duy Trâm, mối liên hệ giữa Trâm và Lâm, rồi đến chuyện Duy Trâm rũ Từ Sâm đi Nam San tắm biển, ngủ đêm... Bây giờ Trâm đã mang thai và Trâm bắt Sâm phải cưới.

Tạ Thắng ngồi yên suy nghĩ. Sau đó, chàng nhìn lên, mặt có vẻ khó chịu.

- Duy Trâm là em gái