Insane
Biệt Ly Ơi Chào Mi

Biệt Ly Ơi Chào Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 9.00/10/198 lượt.

đó, Thúy Du lại lên tiếng:

- Từ Sâm, chết mi rồi.

- Chuyện gì thế?

Từ Sâm ngạc nhiên hỏi, Thúy Du tiếp:

- Cậu thấy đấy, vấn đề hôn nhân của cậu với Trúc Vỹ chỉ còn là vấn đề thời gian, còn chuyện giữa Bảo Lâm và ông Tạ Thắng cũng thế. Bao giờ Bảo Lâm lấy Tạ Thắng xong, Bảo Lâm sẽ trở thành mẹ của Trúc Vỹ. Bấy giờ cậu sẽ tính sao? Gọi Bảo Lâm là "mẹ" hay bằng gì nào?

Từ Kính hùa theo chân vợ:

- Đúng rồi! Cậu Sâm, bây giờ cậu tập gọi Bảo Lâm bằng "mẹ" đi là vừa.

- Trời đất!

Bảo Lâm kêu lên, nàng ngã phịch xuống ghế. Rượu đã bắt đầu ngấm, nàng vỗ nhẹ lên trán.

- Ngay cả Trúc Vỹ tôi còn không cho phép thay đổi cách xưng hô nữa là. Thôi được rồi, mấy người cứ giữ nguyên cho tôi. Biết đâu một ngày nào đó, con của Trúc Vỹ với con tôi lại chẳng gọi nhau bằng tên thôi?

Mọi người lại cười. Không hiểu sao, ở đây có nhiều tiếng cười đến thế. Bà Ngô có vẻ quan tâm, kéo Bảo Lâm lại gần hỏi:

- Thế nào, sắp làm lễ cưới rồi à?

- Có lẽ cuối năm.

Bà Ngô lo lắng hỏi:

- Thế còn mẹ của con thì sao? Bà có đỡ hơn không?

- Con cũng không biết, nhưng lúc gần đây thì mẹ con có vẻ tỉnh táo, ít nổi giận, ít nói nhảm hơn. Cha con bảo có lẽ vì chuyện con sắp lấy chồng khiến người có ý thức vai trò làm mẹ nên không loạn trí nữa.

Bà Ngô nói:

- Có lẽ như vậy. Bác phải cảm ơn con nhiều lắm, vì chuyện hôn nhân của Từ Sâm phần lớn là do sự giúp đỡ của con, bác biết.

Bảo Lâm mỉm cười nói:

- Bác không cần cảm ơn con. Theo con thấy, mọi thứ chỉ là do duyên số. Từ Sâm và Trúc Vỹ gặp nhau cũng chỉ là do một tình cờ. Tất cả bắt đầu từ những chậu hoa. Bác có tin là có số mệnh không?

Bà Ngô cười:

- Bác chỉ nghĩ là con sẽ có một tương lai đầy hạnh phúc.

Tối hôm ấy, họ uống rượu tới khuya. Sau đấy có điện thoại của Tạ Thắng. Ông ấy nói với Từ Sâm:

- Mấy người làm gì thế? Sao lại giữ con gái và vợ chưa cưới của tôi kỹ thế? Tôi ở nhà một mình buồn quá, cậu nên đưa Trúc Vỹ về được rồi. Bao giờ lấy nhau xong hai người mặc sức nói chuyện.

- Vâng, con sẽ đưa Trúc Vỹ về ngay.

Mọi người ai bắt đầu về phòng nấy. Từ Sâm với một trái tim ngập đầy hạnh phúc, lấy xe hơi ra, đưa Bảo Lâm về trước rồi kế đến Trúc Vỹ, lòng tràn ngập niềm vui.

Xong công việc, Từ Sâm lái xe về nhà. Chàng huýt sáo không ngừng trên xe, lòng vui như chưa bao giờ vui thế.

Đã đến cổng, Từ Sâm bấm còi. Cửa mở, chàng cho xe từ từ lăn bánh về phía nhà để xe. Chợt nhiên có một cô gái nhảy ra chận trước đầu xe.

Từ Sâm giật mình. Không phải là người trên hành tinh khác rơi xuống, cũng không phải ma quỉ, một người con gái bằng da, bằng thịt đứng đấy! Trái tim Từ Sâm muốn ngừng đập. Đôi mắt đẹp, chiếc áo dài bó sát thân màu đỏ, đúng chính xác là La Duy Trâm.

Từ Sâm vội tắt đèn, cơn say như bay mất. Duy Trâm chậm rãi bước tới, Duy Trâm nói với giọng rất nhỏ nhẹ:

- Tôi có thể vào ngồi trong xe để nói chuyện với anh một chút không? Chúng ta vẫn là bạn cơ mà, phải không?

Từ Sâm không làm sao khác hơn là mở cửa. Duy Trâm ngồi xuống cạnh tay lái:

- Tôi đã nhiều lần gọi dây nói đến văn phòng của anh và cả ở nhà, nhưng nơi nào cũng bảo là anh đi vắng. Tôi biết anh bây giờ rất bận, nào phải cất nhà kính, phải đưa đón cô bạn quý, vì dù sao anh cũng sắp làm chú rể rồi.

Từ Sâm cúi đầu, bậm lấy môi. Dù gì chàng cũng thấy mình đã sai, đã hành động một cách hồ đồ ở bãi biển Nam San. Dù sao trong thâm tâm Từ Sâm, chàng thấy mình có lỗi về cái đêm hôm ấy. Từ Sâm nói một cách bứt rứt:

- Xin lỗi Trâm nhé! Tôi biết là mình không phải, tôi có lỗi nhưng dù gì mình vẫn là bạn nhau cơ mà?

Duy Trâm hậm hừ:

- Bạn à? Bạn mà anh lại cư xử như vậy ư? Anh lánh mặt, không tiếp điện thoại, anh trốn tôi như trốn một con rắn độc.

Duy Trâm quay qua, mắt đầy vẻ giận dữ:

- Anh có biết là tôi đến tìm anh lần nào, người nhà của anh vừa thấy tôi là bảo anh không có ở nhà. Ngay đầu hôm nay, tôi cũng có đến. Tôi đứng ngoài nhìn vào thấy đèn trước sáng choang, tôi nghe thấy cả tiếng cười của mọi người, mà cô tớ của anh cũng không cho vào.

Tim Từ Sâm đập mạnh. May thật! Nếu chị Mai không biết, cho vào thì chuyện sẽ diễn biến ra sao? Trận đụng mặt với Trúc Vỹ chắc Trúc Vỹ sẽ chết mất. Chàng vội lợi dụng ngay "sự vắng mặt" chớp nhoáng vừa rồi nói:

- Đúng vậy, lúc đầu tôi đâu có mặt ở nhà. Trâm nghe tiếng cười có lẽ là của cha tôi đó.

Duy Trâm trừng mắt nhìn Từ Sâm:

- Anh không có ở nhà mà tiếng cười của anh lại vang dội ra ngoài cửa, rồi sau đó anh lại ra ngoài, bên này một cô, bên kia một cô, đưa người này về rồi đưa người khác. Sao anh nói dối giỏi thế?

- Trâm... Trâm đã theo dõi tôi?

Duy Trâm nhún vai nói:

- Tôi không dư thời gian đến độ như vậy đâu. Tôi thấy anh lái xe ra ngoài, trên xe có hai cô gái... Lúc đó tôi không nhảy ra chận đầu xe là vì giữ thể diện cho anh, vì tôi biết, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay lại. Tôi đứng đây đợi xem anh sẽ giải quyết sự việc ra sao.

- Giải quyết?

Từ Sâm thấy khó hiểu. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Chàng quay sang:

- Duy Trâm, cô nói thế là thế nào?

- Anh mới có người yêu?

- Vâng.

- Có phải con gái duy nhất của luật sư Thắng không?

- Vâng.

Duy Trâm gật gù