
thỏa thuận gì nữa? Anh đã không muốn làm lễ cưới với tôi, có nghĩa là anh không thừa nhận giọt máu của anh. Anh là con người vô lương tâm. Đúng ra không phải là con người nữa. Con thú nó còn biết thương con nó, còn anh...
Rồi Duy Trâm quay sang luật sư Thắng nói như hét:
- Ông hãy coi chừng con gái ông đấy, đừng có tin tay đàn ông này. Rồi con gái ông mang bụng chửa, phải xét nghiệm máu nữa cho xem!
Tạ Thắng cố dằn cơn giận, nói:
- Cô không cần phải la hét gì hết! Bây giờ cô muốn giải quyết vấn đề hay không?
Duy Trâm cất cao giọng:
- Giải quyết vấn đề? Cái đó đúng ra để tôi hỏi mấy người mới phải chứ? Mấy người thật sự muốn giải quyết hay chỉ lo chạy tội?
Duy Trâm đứng lên:
- Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tôi sẽ đi tìm luật sư nếu mấy người muốn chuyện này rùm beng lên. Còn anh Từ Sâm, đúng ra tôi định nói chuyện với anh bằng tình cảm, nhưng bây giờ thái độ của mấy người cho tôi thấy tôi không thể không đưa vấn đề này ra tòa. Thôi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy vậy.
Duy Trâm dợm chân như định bỏ đi.
- Khoan nào!
Nãy giờ đứng một bên yên lặng, Bảo Lâm đột nhiên bước tới nắm lấy tay Duy Trâm:
- Làm gì phải giận dữ thế? Cô ngồi xuống đây.
Bảo Lâm kéo Duy Trâm ngược về phía ghế salon. Nàng vuốt nhẹ lên bàn tay Duy Trâm, nói:
- Cô giận làm gì, ích lợi gì đâu? Làm thế chỉ có ảnh hưởng đến cái thai thôi. À, mà Trâm có đi bác sĩ sản khoa khám định kỳ chưa?
- Có chứ.
Duy Trâm nói nhưng thái độ có vẻ dễ chịu hơn.
- Bác si bảo sao? Mọi chuyện đều tốt đẹp cả chứ? Máu có tăng cao hoặc thiếu dinh dưỡng không? Phải lưu ý đến mấy vấn đề này, vì thường ngày cô hay ăn kiêng, coi chừng có ảnh hưởng đến bào thai đấy. Hãy bảo trọng!
Duy Trâm quắc mắt:
- Tại sao phải bảo trọng? Có ai nhận là cha nó đâu mà phải bảo trọng?
Bảo Lâm cười nói:
- Đừng nói như vậy! Có người cha nào lại không thừa nhận giọt máu của mình. Trâm yên tâm đi, có tôi đây. Dù sao cũng là đàn bà với nhau, tôi sẽ đứng về phía cô để làm rõ mọi việc.
Duy Trâm quay qua nhìn Bảo Lâm:
- Chị nói thật chứ?
- Sao lại không?
Bảo Lâm quay sang nói nhỏ vào tai Duy Trâm:
- Sự liên hệ giữa hai ta khác. Tôi gần như có mặt bên Trâm một khoảng thời gian dài, Trâm không nhớ ư? Có điều, tôi không ngờ là Trâm lại làm mẹ trước tôi. Bác sĩ nào đã khám phụ khoa cho Trâm vậy?
- Bác sĩ Lắm đấy.
Duy Trâm nói rồi chợt như cảnh giác:
- Bộ chị không tin là tôi có thai thật sao?
Bảo Lâm nói tiếp:
- Làm gì có chuyện đó, nhìn cái bụng cô là tôi biết ngay. Trâm đừng nghĩ là ai cũng là kẻ thù của mình hết, được chứ? Có thai chứ đâu phải gì đâu mà phải giả thiệt.
Bảo Lâm vỗ vỗ lên tay Duy Trâm, cười hỏi:
- Thế bao giờ Trâm sinh vậy?
- Trung tuần tháng năm sang năm.
Bảo Lâm gật gù cười:
- Mấy ông bác sĩ bây giờ họ tính ngày không sai lệch mấy đâu. Họ nói chính xác đến ngày giờ sinh lận.
Duy Trâm chợt ngẩng lên, tái mặt. Nàng trợn mắt với Bảo Lâm:
- Chi.... chị hỏi để làm gì chứ?
Bảo Lâm không để ý tới lời nói của Duy Trâm, quay sang Từ Sâm:
- Cậu có nhớ cậu đến Nam San ngày nào không?
Từ Sâm chau mày:
- Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Bảo Lâm nói như ra lệnh:
- Hãy nghĩ kỹ đi. Ở Nam San, mấy cái khách sạn họ có sổ lưu cả. Tôi nhớ ra rồi, hôm ấy là ngày đầu tiên cậu có xe hơi riêng phải không? Mua xe ngày nào đương nhiên cậu phải biết. Đúng rồi, đầu tháng sáu, hôm đó trường của tôi dạy đang tổ chức thi cuối năm.
Từ Sâm reo lên:
- À, tôi nhớ ra rồi! Hôm ấy là ngày hai tháng sáu.
- Sau bữa đó, cậu có còn qua lại với cô Trâm này không?
- Không! Hoàn toàn không.
Duy Trâm đột nhiên hét lên:
- Tôi nói sai rồi. Bác sĩ bảo là tôi sinh giữa tháng ba đến tháng tư.
Bảo Lâm đứng lên nhìn Duy Trâm:
- Cô đính chính quá muộn. Ngay trong lúc ngồi ở ghế nhà trường, chúng ta đã học môn vệ sinh, sinh lý thường thức. Ai cũng biết rõ một điều là sự thụ thai ở người là chín tháng mười ngày. Nếu cô bắt đầu có thai ở đầu tháng sáu thì trễ nhất là sẽ sinh vào trung tuần tháng ba. Bác sĩ phụ khoa không thể nào đoán sai đến cả tháng như vậy. Duy Trâm, cô hẳn biết rất rõ cái bào thai trong bụng cô không phải là của Từ Sâm. Cha nó là ai, cô biết đấy, nhưng vì một dụng tâm nào đó, cô lại bày ra trò này, vì cô biết Từ Sâm quá thật thà. Cô đừng nên làm như vậy. Cô muốn gì, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, chứ đừng qua mặt lừa gạt Từ Sâm! Như thế là quá mức, không nên làm như vậy, cô Trâm ạ!
- Mi là thứ phá hoại!
Duy Trâm đột ngột hét lớn và nhoài người về phía Bảo Lâm, nắm lấy tóc Bảo Lâm ghì xuống, vừa hét vừa khóc:
- Mi đã làm tao bị trúng kế. Mi giả nhân, giả nghĩa, mi hại ta. Đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh! Hèn gì anh tao không lấy mi. Đồ khốn nạn! Tao không ngờ, mày có khác nào con chó, chưa ăn cơm của chủ đã sốt sắng lập công.
Tạ Thắng xông tới chụp lấy tay Duy Trâm. Tóc của Bảo Lâm gần như bị đứt ra khỏi đầu.
- Buông ra! Bộ cô điên rồi hả?
Cùng lúc đó, Từ Sâm xông tới, ôm cứng lấy Duy Trâm:
- Duy Trâm, cô đừng có điên. Buông tay ra, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề.
- Tôi phải giết nó chết, nó hại tôi!
Duy Trâm vừa hét vừa quay sang cắn lấy tay Từ Sâm. Cô nàng như điên