
âm nhìn cô gái. Nỗi lo lắng không đâu ụp đến, Từ Sâm nghĩ:
- Hỏng hết rồi! Ta đã vụng về quá, nói chi những lời như vậy, coi như bao nhiêu công phu tan theo mây khói cả rồi.
Từ Sâm cắn lấy môi, khó xử.
Thời gian như chầm chậm trôi. Chợt Trúc Vỹ ngẩng lên nhìn Từ Sâm, ánh mắt vẫn sáng long lanh. Nàng nhìn Từ Sâm rồi nói, giọng nói của cô gái nghe nhẹ như gió thổi:
- Cảm ơn anh nhé! Chưa có ai vì em mà hành động như vậy. Anh nói làm em muốn khóc quá.
Trúc Vỹ chớp chớp mắt, và nàng khóc thật. Ngọn gió vui tươi như vây lấy người Từ Sâm.
- Ồ!
Chàng đưa tay nắm lấy tay Trúc Vỹ, nắm một cách rụt rè. Từ Sâm lo Trúc Vỹ hoảng sợ. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau, mới chỉ hai lần thôi, táo bạo quá chăng? Có điều trong phút giây linh thiêng nào đó, Từ Sâm chợt hiểu ra tình yêu là gì. Thì ra nó không phải là tình thương hại, lại cũng không phải là sự bốc đồng. Tình yêu trước hết bắt rễ từ sự trân trọng, yêu quý, sùng bái, rồi sau đó ước mơ và có cả sự rung động chân thành của cảm xúc và còn nhiều thứ nữa.
Như bị choáng ngộp trước niềm vui quá lớn, Từ Sâm như quên hết. Chàng chỉ biết rằng, trên thảm cỏ xanh, cô bé ngồi trước mặt kia mắt đang bị khói tình yêu làm cay xè đến nỗi phai ứa lệ. Điều đó làm chàng sung sướng, muốn nhảy cỡn lên, muốn la toáng lên cùng đất trời. Im lặng. Bỗng nhiên, Từ Sâm như dạn dĩ hơn, gọi:
- Trúc Vỹ này?
Cô bé ngước mặt lên, chờ đợi.
- Dạ!
Từ Sâm sung sướng hỏi nhỏ:
- Có bao giờ em bị khói làm cay mắt chưa?
Trúc Vỹ gật đầu nhè nhẹ, rồi đáp:
- Nhiều nữa là khác, mấy hôm ở nhà phụ vú Ngô nấu cơm, em bị hoài chứ gì.
Từ Sâm cười hỏi:
- Không phải, loại khói đặc biệt kìa, khói không có lửa nhưng vẫn cay xé mắt kìa!
Như chợt hiểu ra, Trúc Vỹ hai má đỏ bừng, cười bẽn lẽn, trả lời thật nhỏ như chỉ để hai người nghe thôi: Suốt mùa hè, Bảo Lâm sống trong cảm giác bay bổng. Cuộc sống khá bận rộn, Bảo Lâm ít có mặt ở nhà. Cũng may là có người làm phụ chăm sóc cho mẹ. Bệnh tình của bà Tố Trinh lúc gần đây khá lên trông thấy rõ. Sau ngày Bảo Lâm ngã lên đóng mảnh chai, bà như hồi phục phần nào ý thức, không còn dằn vặt Bảo Lâm nữa. Đôi lúc bà tỉnh hẳn, không còn nói nhảm hay đập phá nữa.
Ông Vĩnh Tú cũng cảm thấy tuy mùa thu đã trôi qua, nhưng trên khuôn mặt, trên mắt, trên môi con gái ông, mùa xuân vẫn còn phảng phất. Mùa xuân đến với Bảo Lâm đó là một niềm vui, một an ủi của người cha, chứ trước giờ, cứ thấy con ủ dột hoài, vọng về mối tình tan vỡ, tuy không nói ra nhưng trong thâm tâm ông, ông không yên lòng.
Rồi ông Vĩnh Tú hiểu được một điều, đó là cần phải nói chuyện với Tạ Thắng, phải làm sáng tỏ chuyện của Bảo Lâm với Thắng. Nhưng ông chưa kịp nói ra ý kiến thì Tạ Thắng tự đến.
Hôm ấy là một buổi tối, trong căn phòng chật hẹp, một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người. Bảo Lâm thì cố tình lánh mặt vì Bảo Lâm hiểu rằng trong những cuộc nói chuyện như vậy, sự hiện diện của mình sẽ làm không khí mất tự nhiện. Bảo Lâm đã đến nhà của chị em Du, Bình chơi. Khi Bảo Lâm trở về thì đêm đã khuya và Tạ Thắng cũng không còn ở đấy. Ông Vĩnh Tú chắp tay sau đít đang đi tới đi lui trong phòng khách. Thái độ ông trang nghiêm. Bảo Lâm vào nhà, nhìn cha đã cảm thấy lo âu. Không biết hai người đã nói với nhau những gì. Bảo Lâm hiểu tính ông Tú. Cha có một tâm hồn khép kín, còn Tạ Thắng? Đương nhiên là một con người cao ngạo, kiêu hãnh. Cuộc nói chuyện rất có thể đã có những va chạm. Bảo Lâm sợ nhất chuyện đó. Nàng len lén nhìn cha, khuôn mặt cha như có vẻ suy nghĩ, nặng nề...
Bảo Lâm nghĩ, vậy là nguy rồi. Cha đã có định kiến về Thắng trên phương diện quan hệ với phái đẹp, bây giờ nếu họ lại va chạm nhau khì khó xử vô cùng. Rồi có thể cha bắt ta cắt đứt quan hệ với Tạ Thắng. Ta phải làm sao? Phải xử trí sao đây chứ?
Bảo Lâm rụt rè gọi:
- Cha!
Ông Vĩnh Tú quay sang nhìn con gái rồi ngồi xuống ghế. Ông rót một ly trà, chậm rãi uống.
- Bảo Lâm, hẳn con phải hiểu Tạ Thắng đã đến đây với mục đích gì chứ?
Bảo Lâm hồi hộp. Thật ra nàng chỉ muốn Tạ Thắng đến làm quen, một cách trải đường cho những lần sắp đến.
- Anh ấy nói là đến để thăm cha.
Ông Vĩnh Tú nhìn con gái:
- Không phải chỉ là thăm suông. Ông ấy đến đây để xin phép cha cưới con đấy!
- Cưới con?
Bảo Lâm mở to mắt nhìn cha, nàng không ngờ Tạ Thắng dám đề cập thẳng chuyện đó. Bảo Lâm lo lắng, không hiểu phản ứng của cha ra sao.
Ông Vĩnh Tú chậm rãi hỏi:
- Bảo Lâm! Cha hỏi thật con nhé? Con có yêu Tạ Thắng đến độ nhận lời lấy Thắng làm chồng không?
- Dạ... cha...
Bảo Lâm nhìn xuống. Nàng không trả lời thẳng câu hỏi nhưng ánh mắt, thái độ Bảo Lâm là một câu trả lời xác đáng nhất còn gì nữa.
- Nghĩa là con đồng ý chứ gì?
Bảo Lâm hơi lúng túng, gật nhẹ đầu, lo ngại nhìn cha. Ông Vĩnh Tú ngồi yên, Bảo Lâm hồi hộp nhìn cha chờ đợi.
- Cha... Cha không đồng ý à?
Ông Vĩnh Tú bỗng nói:
- Qua đây này con.
Bảo Lâm giống như chú dê non đến đứng trước mặt cha. Ông Vĩnh Tú nắm lấy tay nàng:
- Tạ Thắng là một người đàn ông khá lôi cuốn lại có tên tuổi. Bên cạnh ông ấy còn có một mẹ già lớn tuổi và một đứa con riêng mười tám, như vậy, nếu