80s toys - Atari. I still have
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

cũng không phản đối chuyện cùng cô đóng giả quan hệ vợ chồng tốt đẹp. Như vậy tính ra, bọn họ đối với việc này cũng coi như đã có thỏa thuận ngầm.

Tả Tần Phương biết bọn họ sẽ đến nên sớm đã mua thức ăn làm cơm đợi họ rồi.

Dương Cẩm Ngưng mang quà sinh nhật bọn họ đã mua trao tận tay cho Tả Tần Phương, “Mẹ, đây là một chút tấm lòng của chúng con, cái nào hữu dụng là của con mua, cái nào không dùng được là của Thừa Đông mua.”

“Đứa trẻ này, Thừa Đông cũng có lòng mà, còn nói như vậy nữa!”

“Vốn là vậy mà, con cũng không có nói sai.” Cô khoác vai Tả Tần Phương, cùng nhau đi mở quà, Cố Thừa Đông ở lại dưới lầu nói chuyện phiếm như có như không với Dương Nhất Sâm.

Tả Tần Phương thấy giữa cô và Cố Thừa Đông vẫn tùy tiện thoải mái như thường, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng cuộc sống của họ nữa, thôi thì cũng tùy ý Dương Cẩm Ngưng, để cô đến nhà bếp phụ giúp mình. Bản thân Dương Cẩm Ngưng cũng muốn như vậy, để tránh ở lại trong phòng khách xem bọn họ cười cười nói nói, đặc biệt là chuyện phải bất đắc dĩ cùng Cố Thừa Đông đóng vở kịch vợ chồng thân mật trước mặt mọi người, quả thực rất mệt! Đã mệt đủ rồi, còn phải cố gắng ép bình tỏ ra bình thường trước mặt người nhà, bản thân cô không muốn, ít nhất là không muốn để tâm tình không tốt của ngày hôm nay làm bản thân tiếp tục không vui.

Có muốn quan tâm tới một người khác hay không thực ra rất đơn giản. Thức ăn trên bàn không phải có đồ cô thích, còn có cả những món Cố Thừa Đông thích nữa. Nếu không phải là Tả Tần Phương gắp thức ăn cho Cố Thừa Đông thì ngay cả bản thân cô cũng không rõ.

Dương Cẩm Ngưng không thích hỏi, chỉ chăm chăm trả lời câu hỏi của Tả Tần Phương và Dương Lập Hải.

Dương Nhất Sâm cũng không biết là vì để tránh hiềm nghi hay là vì cái gì mà luôn tìm chuyện để nói với Cố Thừa Đông, hơn một nửa vấn đề đều liên quan đến việc công ty, nói chung thường là hỏi quan điểm của Cố Thừa Đông về các phương hướng phát triển công ty. Cố Thừa Đông sau khi trầm tư một lát thì đưa ra quan điểm của mình, đương nhiên cũng sẽ có một chút thiếu sót.

Thực ra Cố Thừa Đông lúc này trái lại có một chút giống với những nhân vật chủ mưu tinh tường lão luyện trong TV, chính là cái bộ dạng suy nghĩ thâm sâu khó lường.

Bản thân cô không thích đề tài này, cho nên với tính cách của mình cô đương nhiên sẽ lựa chọn làm ngơ.

Trong lúc Dương Cẩm Ngưng suy đang nghĩ, hôm nay bản thân nên thưởng thức bầu không khí bình yên này, thì điện thoại của Cố Thừa Đông lại vang lên. Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn anh một cái, anh cũng không nhận điện mà trực tiếp ngắt điện thoại, tiếp tục thảo luận với Dương Nhất Sâm.

Tả Tần Phương thấy vậy nhịn không được liền nói, “Có lẽ là có việc gì gấp, Thừa Đông con cứ nghe máy đi!”

Cố Thừa Đông tỏ vẻ xin lỗi một chút liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Dương Cẩm Ngưng nhìn theo bóng dáng của anh, đành chấp nhận, bất luận cảm giác của cô đối với anh là tốt hay xấu, thì nhân cách của anh cô cũng không thể phủ nhận hay bôi nhọ được.

Lúc Cố Thừa Đông cầm điện thoại trở vào, biểu tình vô cùng áy náy.

Dương Cẩm Ngưng giả vờ không nhìn thấy, cũng không mở miệng hỏi anh là có việc gì.

Dương Lập Hải thấy anh như vậy, lo lắng hỏi, “Có phải là công ti xảy ra việc gì rồi không? Nếu như có việc gấp, thì mau mau quay về đi. Ở đây cũng không có việc gì, việc chính cần hơn!”

Dương Cẩm Ngưng đã ăn xong một chén cơm, hiện lại đi xới thêm một chút nữa, còn dùng thìa canh múc đầy một bát canh, “Cơm của mẹ lúc nào cũng ngon, không nhịn được phải ăn nhiều một chút!”

Cố Thừa Đông liếc sang cô một cái, “Thật ngại quá, quả thật có chút việc gấp. Ba mẹ, con xin lỗi, không thể ở lại với ba mẹ được.”

“Không sao không sao, có việc thì cứ đi xử lí.” Tả Tần Phương thấy bộ dạng Cố Thừa Đông quả thực là đã gặp chuyện gì rồi, lại liếc mắt nhìn sang Dương Cẩm Ngưng, thấy cô một chút phản ứng cũng không có, lại gắng sức để cô thấy được ánh mắt mình.

“Cẩm Ngưng, con ở đây đợi một ngày đi, để Thừa Đông đi xử lí công việc, ở chơi với mẹ thêm một hai ngày.” Dương Lập Hải thấy Dương Cẩm Ngưng không có ý định đi, liền chủ động đưa ra phương án này.

Dương Cẩm Ngưng ngước đầu lên, thấy Cố Thừa Đông nhẹ nhẹ thở ra một hơi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, cái gì cũng không nói.

Sau khi Cố Thừa Đông rời đi, Dương Cẩm Ngưng chủ động đi rửa bát, nhưng Tả Tần Phương cảm thấy có gì không ổn liền chạy đến hỏi cô. Cô cũng không qua loa chiếu lệ, nói rõ chỉ là có chút vướng mắt. Tả Tần Phương đi qua, biết giữa hai vợ chồng khó tránh vì chút chuyện nhỏ cãi nhau, sau khi khuyên bảo một hồi cũng không nghĩ sâu xa nữa.

Dương Cẩm Ngưng ở đây chờ đợi, sau đó thì lôi kéo Tả Tần Phương cùng mình đi ngủ, buổi tối nói vài lời chuyện bâng quơ.

Tả Tần Phương hồi tưởng lại lần đầu tiên khi nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, chỉ cảm thấy đó là một cô bé xinh đẹp. Sau khi biết cô chỉ có một mình mẹ là người thân, thì cảm thấy rất buồn, liền bàn bạc với chồng mang cô về nuôi dưỡng. Bà chỉ cần nghĩ đến một cô bé đơn độc sống một mình, thì trong lòng liền cảm thấy đau buồn, nhắm mắt lại dường như