ó thể dựa vào nhau mà sống, mẹ có thể có một cơ thể khỏe mạnh, ít nhất không cần uống thuốc nữa.
Ý nghĩ của cô còn chưa bắt đầu thực hiện thì cái đợi cô lại là tin mẹ mất.
Cho nên cô mới hận tên con trai ấy, mới không biết phân biệt phải trái đúng sai mà đi oán hận cậu ta.
Nhưng cũng chính cậu ta lại giải thoát cho cô hoàn toàn, đưa cô ra khỏi cuộc sống trong quá khứ.
Cô sẽ không dựa vào gương mặt thanh xuân của mình đi mê hoặc những nam sinh chưa hiểu sự đời. Cũng sẽ không đi chơi ở những quán bar hộp đêm, nói chuyện một cách chậm rãi đường hoàng, từ từ học hỏi kinh nghiệm từ cuộc sống chân thực.
Mỗi ngày cô đều tự nói với bản thân rằng: cần phải cố gắng sống tốt.
Nhưng cuộc đời không như ý muốn, ông trời thật biết trêu ngươi. Quá khứ của cô thực không thể chấp nhận nổi, thế nên ông trời mới trừng phạt cô.
Cô chấp nhận, vẫn nỗ lực sống như cũ.
Cô là Dương Cẩm Ngưng, vĩnh viễn chỉ vì bản thân Dương Cẩm Ngưng mà sống tiếp, ai cũng đều không thể quyết định cuộc sống của cô, ngoại trừ bản thân cô!
Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn Cố Thừa Đông rời giường đúng sáu giờ năm mươi phút, dành thời gian hai phút mặc quần áo, sau đó đánh răng rửa mặt, đúng bảy giờ xuống lầu ăn cơm, bảy giờ ba mươi đi làm, quy tắc làm việc và nghỉ ngơi giống như đã lắp đặt sẵn đồng hồ thời gian trong cơ thể, thời gian cố định, làm việc cố định, dường như không có ngoại lệ nào.
“Hôm nay về nhà sớm một chút!” Cô nhìn anh một lúc lâu mới trở mình sang bên kia.
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, vừa lúc thấy cô trở mình qua, “Có việc?”
Không có việc thì không được nói như vậy sao?
“Hôm nay là sinh nhật mẹ.” Ngừng lại hai giây, “Ừm, mẹ.”
Anh dường như cười nhẹ một chút, nhưng vì sao lại cười, cô không hiểu rõ được, lúc một lần nữa trở mình lại thì chỉ còn thấy được bóng dáng anh đã đi đến cửa. Sau khi thức dậy cô tự mình đi chọn quà. Tả Tần Phương không có bất cứ yêu cầu gì với cô.
Huyết thống, có lẽ cũng không thể bì được, người thân ruột thịt cũng không thể cho cô cái cảm giác ấm áp trong tim như vậy.
Cố Thừa Đông thực sự trở về sớm, hơn nữa còn mang theo quà.
Sau khi ngồi trên xe, Dương Cẩm Ngưng mới nghĩ ra điều gì đó, “Món quà có vẻ không thích hợp.” Nhận định của cô xưa nay là luôn chỉ chú trọng những món quà thực tế, đương nhiên chỉ giới hạn những đồ nào tặng cho mình.
“Vậy cảm thấy nên mua gì mới thích hợp?”
Anh nhìn thấy rất rõ giọng điệu cố ý bới móc của cô.
“Chỉ có chút hiếu kì không biết đó là kiến nghị của ai mà thôi.”
“Sau đó sẽ đi cảm ơn người ta?”
“Chỉ là nghĩ, cô thư kí xinh đẹp hay trợ lí đặc biệt nếu mà đảm đương những việc này, có phải là nên đặc biệt tăng thêm tiền lương hay không?”
“Ý kiến này rất đáng để suy nghĩ.”
Thông tin mà cô muốn biết vẫn chưa đạt được, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ xe, những cây dương không ngừng chạy lùi về phía sau, màu xanh non mơn mởn chuyển thành màu xanh biếc, rậm rạp tươi tốt.
“Nếu lại tăng tốc độ lên thì sẽ như thế nào?” Cô mang gương mặt có thoáng chút tò mò quay sang nhìn anh.
“Muốn biết sao?”
“Muốn!”
Ngay sau đó anh liền tăng tốc, cô lại hạ thấp cửa sổ xuống, cô dám khẳng định rằng, đầu tóc của mình bây giờ nhất định là giống như tổ chim rồi. Trong lúc xe tăng tốc không lâu, thì điện thoại của Cố Thừa Đông rõ ràng nhận được tin nhắn đến.
Anh cũng không xem điện thoại của mình, mà còn ra hiệu bảo cô cầm lấy. Mặc dù không hiểu ra làm sao cả, nhưng cô vẫn vươn tay thò vào trong túi quần của anh. Anh chỉ mặc một chiếc quần, tay cô lần tìm tới lui, có thể cảm nhận được cơ thể cường tráng của anh, đột nhiên mặt nóng bừng lên. Lập tức nhanh chóng mở điện thoại ra, chính xác là có một tin nhắn. Mà còn là tin nhắn nhắc nhở bọn họ đã vượt quá tốc độ, phạt hai trăm tệ. (Cà Chua Ép: Đọc đoạn này cảm thấy mắc cười quớ, J ko lẽ CTĐ “chỉ” mặc một chiếc quần?*** Sahara: ngó lại rồi, đúng là… một chiếc quần )
Đây chính là cái gọi như thế nào là tăng tốc độ…
“Nếu điện thoại không có liên kết ràng buộc với hãng xe thì không cần phải nộp tiền đúng không?”
“Không đi nộp thì sẽ như thế nào?”
“Trừ điểm mà thôi, cứ để họ trừ đi… tiếp tục lái xe xem họ có thể làm được gì?” (Cà Chua Ép: Đây là Điều 43 Luật giao thông đường bộ TQ quy định nhé, theo quy tắc tích điểm trong 12 tháng, cụ thể bạn nào muốn tìm hiểu thêm cứ hỏi bác Gu gồ ha! )
“Này, nói gì đi chứ!”
“Cố Thừa Đông đánh tay lái rẽ vào con đường khác, “Liên kết mạng lưới toàn quốc.”
Thực ra cô chủ yếu chỉ muốn biết, nếu như không đi nộp phạt mà tiếp tục lái xe, bất luận là tùy ý trừ đi bao nhiêu điểm, thì anh vẫn cần lái xe, vẫn cần phải đi ra đường… Dù kết quả sẽ là gì đi nữa, nhưng rõ ràng loại việc này không có khả năng xảy ra đối với Cố Thừa Đông.
Sinh nhật của Tả Tần Phương từ trước đến nay đều là cả nhà cùng nhau đoàn tụ ăn một bữa cơm, cũng sẽ không có quá nhiều nghi thức chúc mừng gì. Ngày này năm ngoái, cô cũng lôi kéo Cố Thừa Đông cùng đến, nhưng đương nhiên tình hình cụ thể như thế nào, bản thân cô cũng không còn nhớ nữa, đại khái là chính cô cũng bất ngờ. Cố Thừa Đông
