Disneyland 1972 Love the old s
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 9.5.00/10/600 lượt.

đó không phải cô cũng có mặt tại hiện trường sao?”

Cô mím môi, “Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì?”

“Không phải cô bị trộm tiền nên tìm tôi giúp sao?”

Cô mím môi, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, “Anh muốn kết hôn cùng Mộ Song Lăng, sau đó sống quá hạnh phúc, đem con giao cho tôi nuôi nấng, tôi nói cho anh biết, anh đừng mơ. Đừng nghĩ chuyện tốt gì đều bị anh chiếm lấy, để tôi một mình nuôi con, sau đó anh sống hạnh phúc mỹ mãn cùng cô gái khác, tôi không phải là thánh mẫu, dựa vào cái gì tôi phải làm thế?”

“Dựa vào việc cô tự sinh con ra.”

“Thực sự là khôi hài, không có anh tôi có thể sinh con được sao? Có cần đi xét nghiệm ADN không, xem có phải là con của anh không, anh có phải chịu trách nhiệm hay không? Nếu như anh không chịu trách nhiệm,tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của anh. Đừng tưởng tôi không dám.”

Sắc mặt Cố Thừa Đông trầm xuống, “Cô đương nhiên dám, cô có cái gì mà không dám, cũng không phải đã từng làm sao, tôi tin rằng cô rất có kinh nghiệm.”

Sắc mặt Dương Cẩm Ngưng trở nên trắng bệch, sự hận thù của người đàn ông trỗi dậy, cũng không kém so với phụ nữ.



Dịch: Sahara

Cuộc đối thoại giữa Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng kết thúc không mấy vui vẻ. Chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng Cố Thừa Đông, anh từ lâu đã quen với tính khí ấy của cô, chỉ cần bị người khác kích động một lúc thôi là đã từ bình yên chuyển sang nổi trận lôi đình.

Cố Thừa Đông đi xuống tầng trệt của khách sạn, Mộ Song Lăng đang ngồi ăn sáng trong nhà hàng. Chắc là cơm ở đây rất ngon, nhìn bộ dạng cô có vẻ rất hài lòng, anh nhìn mà cũng thấy thèm ăn.

Cố Thừa Đông đi tới trước mặt Mộ Song Lăng, gõ gõ nắm tay lên bàn.

Mộ Song Lăng ngẩng đầu, nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn.

Anh lại gõ.

Lần này Mộ Song Lăng đặt cái bát sang một bên, cầm khăn giấy lên lau miệng, tiện thể lau luôn vết bẩn trên bàn.

Thấy cô ta không có dấu hiệu muốn đi, Cố Thừa Đông đành phải ngồi xuống.

“Anh thấy không, cuộc sống của chúng ta đều thất bại.” Làm xong tất cả, Mộ Song Lăng mới nhìn đến Cố Thừa Đông, “Hay là đây là bằng chứng chứng tỏ chúng ta là một đôi trời sinh nhỉ?”

Cố Thừa Đông không đáp, chỉ nhếch miệng.

Mộ Song Lăng mím môi: “Tâm sự chút nhé! Thực ra tôi cũng khá hiếu kỳ về anh, rõ ràng là tỏ thái độ giữ khoảng cách với vợ cũ, rõ ràng không phải một người hay dây dưa, rõ ràng rất kiên quyết trong vấn đề tình cảm, vậy vì sao vẫn không từ bỏ? Là vì cảm thấy hành động ấy của bản thân cũng không có gì to tát? Hay là vẫn chưa thể buông tay?”

“Cô muốn nói gì?” Cố Thừa Đông có vẻ rất hứng thú, khẽ nhếch cằm.

“Nếu anh không có ý định giảng hòa, thì cũng đừng để cho cô ấy hy vọng cái gì nữa. Phụ nữ đôi khi chỉ cần được đối xử tốt là sẽ cho rằng đối phương quan tâm để ý mình.” Mộ Song Lăng dựa lưng ra sau, “Anh hiểu ý tôi chứ?”

Cố Thừa Đông chỉ im lặng. Nét mặt anh cho thấy rõ anh đã từng do dự, có lẽ là anh chưa từng làm chuyện mà anh muốn làm. Trong số những việc anh đã làm, có một vài việc là anh cảm thấy mình phải làm, cũng có một vài việc là anh coi đó là chuyện nên làm, nhưng hầu như chưa có chuyện gì anh làm vì thích.

Mộ Song Lăng vẫn quan sát Cố Thừa Đông, dường như muốn nhìn rõ tâm gan anh: “Nếu còn do dự, vì sao…”

Cố Thừa Đông bật cười: “Không muốn phải sống mãi như thế.”

“Cái gì?”

“Dày vò nhau một hai lần là đủ rồi, không muốn cứ tiếp tục như vậy.” Thực ra, anh có thể hiểu ám hiệu của Cố Kế Đông, hiểu quyết định của Dương Cẩm Ngưng khi đó, vì thế anh chỉ phẫn nộ, chứ không hề thù hận họ. Không thể chấp nhận cũng chỉ là vì sự thiếu tin tưởng của đối phương đã ăn sâu vào xương tủy, anh không muốn cuộc sống của mình cứ mãi phải chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của người khác.

Đối với hôn nhân, anh yêu cầu cũng không quá cao, chí ý anh không muốn hai người cứ dày vò nhau mãi, thật sự rất mệt mỏi.

Cuộc đời ngắn ngủi, đã phạm sai lầm một lần, không muốn có lần thứ hai.

Ánh mắt Mộ Song Lăng nhìn Cố Thừa Đông, nửa hiểu nửa không.

“Tôi hỏi xong rồi, vừa nãy anh định nói chuyện gì?”

Cố Thừa Đông ngẫm nghĩ một lúc: “Đừng khích cô ấy!”

Mộ Song Lăng trợn măt kinh ngạc, rồi bật cười: “Anh định dùng cái gì để trao đổi điều kiện với tôi?”

“Vậy cô cứ tiếp tục khích cô ấy đi!”

Mộ Song Lăng bực mình, chửi thầm trong bụng.

Mấy ngày sau, Dương Cẩm Ngưng tự mình đi loanh quanh thăm quan Yên Xuyên, rồi tiện xe Cố Thừa Đông quay về Mạc Xuyên.

Sau khi về Mạc Xuyên, hai người cũng ít gặp nhau, nhưng tin tức về Cố Thừa Đông thì không phải không có. Trên mấy diễn đàn tin giải trí là hình ảnh Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng cùng nhau đi vào một bệnh viện, có lẽ là đi thăm Khưu Thịnh Danh.

Trong lòng Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, tấm ảnh này còn có sức mạnh hơn cả ảnh hai người đi vào khách sạn cùng nhau.

Mấy ngày sau, đột nhiên Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới một chuyện. Cô nhìn Nghẹ Tuyền đang quỳ rạp dưới mặt đất chơi xe điều khiển từ xa: “mặt đất sạch lắm, sạch hơn cả quần áo của con rồi đấy!”

Bé Nghệ Tuyền lập tức hiểu rõ mẹ đang mắng mình lau nhà bằng quần áo. Bị mẹ nói vô số lần, da mặt cô bé cũng trở nên dày: “Càng tốt,