XtGem Forum catalog
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325970

Bình chọn: 9.5.00/10/597 lượt.

chơi đi.”

Ngày hôm nay mẹ rất dễ chịu, như vậy đòi ăn KFC chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Thế là cô bé đòi đi ăn KFC, Dương Cẩm Ngưng không kịp ngăn cản, Cố Thừa Đông đã đồng ý mất rồi. Ngồi ở trong xe, Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái, đúng là có chỗ dựa có khác.

Lúc tới quán KFC, Nghệ Tuyền háo hức muốn tự mình gọi món, cô bé nhìn chị phục vụ, tươi cười nói: “Em muốn một phần gia đình..” TV có quảng cáo loại này.

“Con ăn cho hết đó nha?” Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm con gái mình.

“Chúng ta cùng ăn mà, không phải mẹ nói cả nhà gồm bố mẹ và con sao? Lần này chúng ta đương nhiên ăn phần gia đình.”

Lời nói ngô nghê của cô bé có sức đả thương rất lớn.

Dương Cẩm Ngưng chuyển ánh nhìn, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Cố Thừa Đông, anh chìn chằm chằm cô hai giây, lấy tiền ra trả.

Ngày hôm nay Dương Nghệ Tuyền chơi đùa vô cùng vui vẻ, muốn chơi gì thì chơi, muốn ăn gì thì ăn. Trên xe về nhà, cô bé tựa vào lòng mẹ mà ngủ.

Cố Thừa Đông nhìn lướt qua kính chiếu hậu, rồi lái xe nhanh hơn một chút.

Dương Nghệ Tuyền ngủ hết sức thoải mái, một tay ôm lấy thắt lưng Dương Cẩm Ngưng.

Bởi vì duy dì một tư thế qua lâu nên cánh tay bị tê, Dương Cẩm Ngưng đưa tay kia nên xoa xoa nắn nắn. Cố Thừa Đông nhìn thấy, chỉ im lặng không nói gì.

Xe dừng trước khu nhà.

Cố Thừa Đông xuống trước, mở cửa xe, vươn tay ra ôm lấy cô bé, động tác vô cùng cẩn thận, sợ quấy rối mộng đẹp của cô bé.

Dương Cẩm Ngưng xoa bóp cánh tay mình mới từ từ ra khỏi xe.

Cô vốn định nhận lại Nghệ Tuyền từ tay anh, để anh đi về, nhưng không ngờ anh lại bế con lên nhà. Nếu như lúc trước bọn họ chưa từng xa nhau, cũng sẽ giống như ngày hôm nay, một nhà ba người ra ngoài chơi, sau đó về nhà.

Cô thậm chí mong muốn giờ khắc này có thể lâu hơn một chút.

Tời trước cửa căn hộ, Cố Thừa Đông tránh sang một bên để Dương Cẩm Ngưng mở cửa.

Anh cẩn thận đặt Nghệ Tuyền lên giường, rồi chậm rãi cởi giày và áo khoác cho cô bé. Dương Cẩm Ngưng đứng ngoài cửa, nhìn động tác cẩn thận và vẻ mặt nghiêm túc của anh, tay cô nắm lấy cánh cửa, cô lại tự nhủ, cứ như vậy cũng tốt rồi.

Cô đã hai lần nghĩ như vậy, đây là lần thứ ba.

Cô quên mất câu chuyện “Có sói tới!”, lần thứ ba sói thật sự tới, nhưng không ai tin nữa.



Edit: Chilli Mai, 4ever 13lueChỉnh dịch: Sahara

Cố Thừa Đông đã tới Yên Xuyên được ba ngày, bàn bạc kí kết hợp đồng khiến anh có phần mệt mỏi. Tài xế vừa đỗ xe ở cửa khách sạn, Cố Thừa Đông đã lập tức xuống xe, vốn dĩ muốn lên phòng ngủ một giấc nhưng lại có điện thoại gọi đến. Anh nhìn cái tên liên tục chớp động trên màn hình di động, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Giờ anh đang ở Yên Xuyên, cho dù đối phương có nói cái gì anh cũng không thể làm được. Hơn nữa, anh cũng không phải là một người thích dây dưa. Nhưng không hiểu sao, ngón tay dừng ở phím tắt mãi không chịu bấm xuống, cuối cùng anh nhận điện.

Dương Cẩm Ngưng một tay cầm di động, một tay cầm tờ báo. Bài báo đưa tin nữ minh tinh mà cô thích vừa kết hôn với người cô ta yêu, Dương Cẩm Ngưng bất giác nở nụ cười, tuy nhiên cũng không quên chính sự, cô nói với giọng vui vẻ: “Nghe nói anh đi công tác ở Yên Xuyên?”

Vẻ mặt Cố Thừa Đông không có gì biến đổi, ánh nắng chói chang rơi trên mặt nhưng anh cũng không hề nhíu mày, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ: “Ừ.”

“Vậy giờ anh rảnh chứ?”

“…”

“Tôi chỉ sợ đã làm phiền anh thôi, nếu như anh đang bận thì coi như tôi chưa gọi điện tới vậy.”

Cố Thừa Đông đổi tay cầm điện thoại: “Có việc gì?”

“Thực ra cũng không có gì, chỉ là tâm trạng không được tốt lắm nên tới Yên Xuyên du lịch. Nghe nói ở đây phong cảnh rất được. Nhưng không ngờ, vừa xuống xe lại phát hiện ra ví tiền bị rơi đâu mất, giờ chỉ còn mỗi cái điện thoại trong người, cho nên…”

Cố Thừa Đông trầm mặc, rất lâu mới lên tiếng: “Ồ!”

“…” Đây là cái kiểu phản ứng gì thế? Dương Cẩm Ngưng chớp mắt, bực mình đến nỗi ném cả tờ báo trong tay đi, “Tôi đã gọi điện về nhà bố mẹ nhưng không thấy ai nghe máy, không biết họ đang làm gì. Nếu không vì không liên lạc được với họ thì tôi cũng không muốn làm phiền anh thế này!”

Kiếm cớ vớ vẩn.

Cố Thừa Đông vẫn đứng im trước đầu xe, tài xế vốn định chạy xe vào bãi đậu xe cũng phải bất động theo anh, đành ngồi im đợi anh cho phép ra về.

“Cô hiện tại đang ở đâu?” Anh thờ ơ nói một câu, sắc mặt tỏ ý thỏa hiệp.

“Bến xe XX”

Cố Thừa Đông bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi đưa lên tai, “Đừng chơi trò chơi, đừng lãng phí pin, điện thoại để ở chế độ standby.”

Dương Cẩm Ngưng lặng im nghe Cố Thừa Đông dặn dò, một nỗi chua xót dâng lên. Nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy đây là chuyện bình thường, nhưng giờ phút này cô lại nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của anh.

“Ừ.”

Cố Thừa đông xoay người, lại ngồi vào trong xe, nói với tài xế địa điểm.

Lúc anh tới nơi, Dương Cẩm Ngưng đang ngồi im, khoanh hai chân trên ghế, cả người cuộn lại, dáng vẻ cô nhỏ bé, gầy yếu. Trong tay cô cầm chiếc Ipad, vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng biểu cảm lai biến đồi, hình như cô ấy đang xem phim thì phải? Bộ dạng này đâu có vẻ đau khổ của người bị mất trộm?

Vẻ mặt Cố Thừa Đông biến đổi, có lẽ do t