
ười ta sẽ chẳng bao giờ tình nguyện làm những chuyện bạn muốn đâu.
Giờ khắc này, cô nghĩ bản thân mình thật đáng thương.
Anh gặp con, biết đó là con anh, mà anh cũng chẳng lo lắng về sự tồn tại của con bé. Anh sớm đã buông tay cô, rất lâu rất lâu trước đây.Vậy mà cô vẫn giống như một kẻ ngu si, chờ mong kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể khiến bản thân thất vọng, cái gì đều không chiếm được.
Cô một mực làm những chuyện khiến mình phải hối hận, cứ làm, vậy mà chẳng bao giờ rút ra được bài học.
Không ai có tư cách yêu cầu người khác toàn tâm toàn ý quan tâm mình, chỉ có thể hy vọng mà thôi.
Dương Cẩm Ngưng im lặng, trên thế giới này đâu có nhiều đôi nam nữ si tình, chia tay thì cũng chia tay rồi, còn tưởng mọi người sẽ ở một chỗ chờ mình sao? Chỉ sợ bản thân đã quá đa tình mà thôi!
Cố Thừa Đông ngồi im, cũng không nói gì, đối với anh mà nói, chuyện tan rồi hợp, chính anh cũng thấy khó chấp nhận. Hòa hợp thì hòa hợp, đã chia tay thì dứt khoát chia tay, đây là nguyên tắc của anh. Anh không hỏi cô đã từng có tình cảm với anh hay không, cũng không hỏi cô “trả thù” xong có vui vẻ hay không, dù sao cũng đã ly hôn, chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu như không phải có đứa con này, e rằng anh sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Dương Cẩm Ngưng, dây dưa với cô thế này.
Cố Thừa Đông đứng dậy, đi đến phòng sách. Tiểu nha đầu vẫn làm ra vẻ tội nghiệp, cầm lấy bút màu vẻ loạn xạ trên bức tranh. Khuôn mặt biểu cảm vô cùng sinh động.
Nhìn bức tranh cách đó không xa, anh không nhịn được mà nở nụ cười.
Khi còn bé anh bị người khác chơi xấu, còn bị Cố Hoài Đông ăn hiếp, khi đó anh chỉ biết phải dựa vào chính bản thân mình. Nếu như bản thân không kiên cường, nhất định thất bại, đó là cách sống của anh, anh rất tin tưởng, anh thực ra sẽ ở một chỗ, nếu không ai đẩy anh đi, anh sẽ không đi. Cuộc sống của anh, cho dù đã kiên định, cho dù đã nổ lực tìm kiếm thành công, nhưng nhìn chung hình như cũng thất bại.
Vì muốn anh có thể ở lại Cố gia, mẹ đã không tiếc hi sinh mạng sống của bản thân, cuối cùng vẫn không được. Mối tình đầu của anh, cho dù yêu anh như sinh mệnh, vẫn không thể chạy khỏi số phận, cuối cùng vẫn buồn bã rời khỏi thế gian. Anh không ngừng tự mình cố gắng, mong được nắm quyền ở Cố gia, không ngừng tìm ra điểm đột phá hơn người, từng bước lên kế hoạch, cuối cùng vẫn là công dã tràng. Hôn nhân của anh…Anh tự cười mình, cũng là thất bại lớn nhất, một phút trước còn hứa hẹn với anh, nhưng vừa quay lưng đi đã nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là…Cô muốn đi bệnh viện, sau đó quay người lại nói với anh, tất cả đều là âm mưu mà thôi, chính anh ngu xuẩn mới đi tin.
Mỗi lần, anh gặp khó khăn, đều tự mình vượt khó mà bước tiếp, không ai cho anh một chút ấm áp, thậm chí người bên cạnh anh, lại có thể cùng người khác tính toán để anh mắc mưu.
Nếu như còn không nhớ, không phải ngu xuẩn lắm sao?
Anh không phải thần thánh, trong thời điểm anh khó khăn nhất, anh chỉ có một mình mà thôi. Sợ rằng không ai rõ hơn anh, làm sao có được vị trí như hôm nay.Cũng đúng, mọi người thích đi ngưỡng mộ thành công của người khác, ai lại đi xem họ phải nỗ lực bao nhiêu để có mấy thứ đó chứ.
Đã để trái tim nguội lạnh, bây giờ đột nhiên lại có một dòng nước ấm chảy vào.
Tiểu nha đầu cũng nhìn thấy anh, đôi mắt đột nhiên mở to, buông bút màu trong tay xuống, chạy đến bên người anh. Cô bé ngồi xổm bên chân anh, sau đó, dùng tay xoa xoa vết thương trên chân. Thực ra sức của cô rất yếu, căn bản không có cảm giác gì, chỉ giống như phủ bụi trên giày mà thôi.
Nha đầu dường như cảm thấy mình đã lau khô rồi, sau đó đứng lên, nhìn anh như kể công.
Cố Thừa Đông vươn tay, xoa xoa mặt cô bé, làm sao có thể dễ thương như vậy chứ!
Anh ngồi chồm hổm trước mặt cô bé, nựng mặt cô bé một cái, “Nhớ nghe lời mẹ, biết không?”
“Cháu rất nghe lời mà.” Tiểu nha đầu chớp chớp mắt.
Cố Thừa Đông xoa đầu cô bé, để cô tiếp tục đọc sách.
Bị Dương Nghệ Tuyền đá một đá, Cố Thừa Đông đã nhận ra tính cách con bé rất giống Dương Cẩm Ngưng. Đối với tiểu nha đầu này mà nói, anh mới chính là một người người xa lạ, bất ngờ xen vào cuộc sống của con bé, càng không có tư cách quấy rối cuộc sống nhỏ bé ấy. Nhất là cô đã quen với lối sống này rồi, hơn nữa lại có bản năng nương tựa vào người phụ nữ đó.
Cố Thừa Đông đứng một lúc rồi mới đi ra.
Dương Cẩm Ngưng vẫn ngồi tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người đàn ông này luôn luôn như vậy, không luyến tiếc quá khứ dù chỉ một chút, những gì đã qua nhất định để trôi qua sạch sẽ. Nếu như anh vẫn giữ, anh sẽ hạnh phúc sao? Nếu như là anh trước đây, cũng chỉ có thể là đau khổ.
Cô đang suy nghĩ, trước đây cô xuất hiện trước mặt anh như vậy, anh có phải cảm thấy cô rất ngốc không?
Có lẽ với anh mà nói anh vốn không quan tâm cô làm cái gì, dù cô làm gì anh cũng sẽ không quan tâm. Vì không quan tâm, cũng sẽ không lãng phí thời gian suy nghĩ.
Thế giới này, không phải cô muốn làm cái gì cũng có thể làm được, cô muốn chia tay thì chia tay, cô muốn trở lại thì trở lại, đem quyền chủ động và quy