
ồi bên trong cũng đều chuyên chú nhìn bài trong tay mình, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó.
Sắc mặt Cố Thừa Đông trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ “đương nhiên” của Dương Nghệ Tuyền. Con còn nhỏ như vậy, lại để con bé thấy cảnh này…
Dương Nghệ Tuyền càng đi về hướng quen thuộc, sau khi thấy Dương Cẩm Ngưng, lập tức chạy tới kéo áo cô, “Mẹ.”
“Ừm…”
Dương Nghệ Tuyền thấy Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không để ý mình, cô bé lại kéo áo cô, “Chú kia tìm mẹ…”
Phiền muốn chết, hôm nay cô thua rất thảm a, không biết ai lại xui xẻo tìm đến đúng lúc này? Dương Cẩm Ngưng xoay người thì thấy sắc mặt lạnh như đá của Cố Thừa Đông, chính là hàn khí nguy hiểm này, cô trượt tay làm bài rớt xuống để cho người ta thắng. Cô không cam lòng móc tiền ra, sau đó để người khác thế chỗ cô, lúc này mới đi đến chỗ Cố Thừa Đông.
Thực ra cô cũng không làm gì sai, nhưng nhìn thấy anh như vậy, lại không điều khiển được hành động. Lúc này định thần lại, cô chỉ muốn mắng bản thân thật không có tiền đồ gì cả.
“Vì chơi mạt chược nên cô không đi đón con?” Câu đầu tiên Cố Thừa Đông nói là chỉ trích.
Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc, cô đương nhiên có thể tùy tiện nói một câu, chuyện của tôi liên quan gì tới người ngoài can thiệp? Hơn nữa cô rất ít khi không đi đón con, chỉ có một lần liền bị kết tội, còn không cho cô giải thích. Cảm giác này giống như là thường thường thấy người khác trốn học, sau đó mình cũng trốn một lần, nhưng không may bị bắt được, lại không thể giải thích được gì.
“Thì sao?” Cô chỉ nhìn anh, trong lòng rất hài lòng, vậy mà lại không có cảm giác xa lạ, một màn trước mắt khiến cô vô cùng hoảng hốt.
“Cô làm mẹ như thế à? Con mình còn không đi đón, để cho con bé lẻ loi đứng ở đó. Còn ở đây chơi mạt chược. Dương Cẩm Ngưng, cô thật là giỏi.” Cố Thừa Đông thấy cô không chịu nhận lỗi, trong lòng anh rất phẫn nộ.
Dương Cẩm Ngưng hơi ngây người, dường như bị Cố Thừa Đông mắng mà tỉnh ra.
“Con còn nhỏ như vậy, cô để con bé đến những chỗ như thế này, rốt cuộc là cô giáo dục con thế nào đây?” Nhất là với đứa nhỏ như thế này, sự dẫn dắt của cha mẹ là vô cùng quan trọng, “Chỉ biết quan tâm đến mình, cô có biết con bé mới chỉ bốn tuổi hay không? Cô là một người trưởng thành , nên làm như thế nào mà còn phải đợi người khác dạy cho sao?”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm vẻ mặt hỏi tội của Cố Thừa Đông, trong lòng không khỏi tức giận. Cô trừng mắt nhìn Cố Thừa Đông, “Liên quan quái gì tới anh!”
Mấy chữ này hoàn toàn khiến Cố Thừa Đông câm miệng.
Cố Thừa Đông mím môi nhìn cô, cực kỳ bất mãn với thái độ của cô. Thật ra anh biết cô chính là loại người này, chỉ là muốn nói cho cô xấu hổ, khiến cô biết sai, để chính cô tự mình sửa chữa. Nhưng càng nói cô lại càng chống đối. Nhưng con người mà, biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác.
Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì Dương Nghệ Tuyền bước lên đá Cố Thừa Đông một cước, “Ai cho phép chú bắt nạt mẹ cháu.”
Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông cùng lúc ngây ngốc.
Những lời bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền nói hoàn toàn làm cho nỗi phiền muộn của Dương Cẩm Ngưng tiêu tán. Thực ra là cô đang muốn mượn cơn tức giận này để nói hết nỗi lòng. Cái gì mà làm mẹ không đi đón con chứ? Chưa nói đến việc cô đã nhờ người đi đón con rồi, cô ngồi đây chơi mạt chược là chuyện của cô, cô thích làm gì là quyền tự do của cô, dựa vào cái gì mà anh ta tới đây dạy cô phải giáo dục con thế nào? Ừ thì cứ cho là có người hóng hớt lắm chuyện tới nói cô đi, còn người đàn ông này lấy tư cách gì chứ? Con do cô đẻ ra, do cô một tay nuôi nấng, đến lượt một người đàn ông lạ hoắc lạ hơ vô trách nhiệm tới quở trách cô sao?
Khôi hài gớm nhỉ!
Khác nào một người vợ suốt ngày rúc đầu ở xó bếp cơm ngon canh ngọt chờ chồng về ăn, ông chồng thì chẳng phải làm gì mà còn chê đông chê tây? Đã người không có công lao, thì lấy đâu ra tư cách oán giận ghét bỏ. Đương nhiên, đây là lý luận của Dương Cẩm Ngưng.
Lúc này, Dương Nghệ Tuyền vênh mặt nhìn Cố Thừa Đông, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh Dương Cẩm Ngưng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần Dương Cẩm Ngưng.
Dương Cẩm Ngưng nhếch miệng: “Con tôi sinh ra, tôi tự biết nuôi thế nào.” Không cần anh nhọc lòng.
Sắc mặt Cố Thừa Đông càng thêm xám xịt.
Không phải cô cố ý đối nghịch với anh, nhưng cái bộ dạng tự cho mình là đúng này của anh thật sự vô cùng đáng ghét, vì vậy cô đành tốt bụng giải thích, “Anh xem hiện tại trẻ con đều bị cưng chiều thành dạng gì? Muốn cái gì được cái đó, hễ đòi không được là khóc ầm lên. Tôi sẽ không cưng chiều con của tôi, hơn nữa làm cũng có chừng mực. Tôi cũng chỉ có ngày hôm nay không đi đón con bé mà thôi, anh cần gì phải thế chứ? Làm như tôi phạm vào lỗi lầm không thể tha thứ không bằng.”
Cố Thừa Đông mím chặt môi, có lẽ là cô đúng, chẳng qua là khi anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia…
Thấy anh không nói lời nào, mà người chung quanh xem ngày càng nhiều, Dương Cẩm Ngưng mở miệng, “Có muốn qua ngồi chơi không? Rất gần…” Có lẽ không thể tự kiềm chế bản thân được nữa, dù sao cũng là quá khứ.
Dương Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, sau đó lại nhìn chằm chằm