Polly po-cket
Biến Yêu Thành Cưới

Biến Yêu Thành Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

uối, ai bảo cái gì anh cũng giỏi hơn anh ba.

Từ nhỏ anh đã thích điển tích “ngư ông chi lợi (*)”, anh càng tình nguyện ngồi một chỗ làm người thả lưới kia.

(*) ngư ông chi lợi: điển cố, trai cò tranh chấp, ngư ông hưởng lợi. Hàm nghĩa: hai bên đấu nhau, bên thứ ba đứng xem được lợi.

Sai lầm của Cố Thừa Đông không phải ở năng lực của anh ta, cũng không phải tác phong của anh ta, mà là huyết thống của anh ta. Nhiều năm qua, anh để mặc Cố Thừa Đông giải quyết mọi chuyện, vừa âm thầm bội phục, vừa nghĩ, đến cuối cùng, công sức này của anh ta cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. (ghê gớm thật!!!!)

Anh giống như một người bình thường, đứng nhìn Cố Thừa Đông đánh bại rất nhiều đối thủ. Cuối cùng chỉ cần anh ra đòn quyết định, là có thể khiến những gì Cố Thừa Đông xây dựng hoàn toàn sụp đổ, quá trình này có thể khiến anh cảm thấy phấn khích.

Có lẽ, điểm duy nhất hắn giống Cố Thừa Đông, chính là tình cảm dành cho ông nội. Bất kể anh làm gì sau lưng ông, trước mặt vẫn sẽ luôn ra vẻ lo lắng cho sức khỏe ông, chỉ sợ nhìn qua thật giả tạo.

Thậm chí, anh còn từng khuyên ông, mặc dù Cố Thừa Đông không thật sự là con cháu trong nhà, nhưng bao năm nay, anh ta đã vì Cố gia làm biết bao việc, Cố gia cũng không nên bạc đãi anh ta. Lời này nửa giả nửa thật, càng khiến ông nội tin anh không có hứng thú với Cố thị, càng thêm yêu quý anh. Có điều anh biết rõ, bất kể ông nội quyết định như thế nào, Cố Thừa Đông cũng sẽ không ở lại Cố Gia. Nắm rõ tính cách một người, có thể tính toán tất cả. (dã man!!!)

Anh hiểu, tự Cố Thừa Đông cũng hiểu, nhưng anh ta vẫn lựa chọn rời đi.

Nhiều năm tính kế như vậy, cuối cùng cũng mưu thành đại sự.

Anh còn nhớ, ở hành lang bệnh viện, khi Cố Thừa Đông lướt qua anh, đã nói, “Cậu thắng.”

“Anh cũng phòng thủ rất tốt.”

Bao năm qua, Cố Thừa Đông vẫn luôn luôn đề phòng anh, cho dù anh cố tỏ ra vô hại đến mức nào, nhưng dường như Cố Thừa Đông này chưa từng tin tưởng anh. Anh có thể thắng, không phải nhờ năng lực thật sự, mà là nhờ vận may. Nếu anh không nắm được điểm yếu về thân phận Cố Thừa Đông, trận chiến này nhất định vô cùng khó khăn. Có điều, anh vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, dường như chưa thực sự phân thắng bại với Cố Thừa Đông. Nếu có thể, anh rất muốn biết, anh và Cố Thừa Đông, ai lợi hại hơn, ai thích hợp đứng trên đỉnh vinh quang hơn.

Cuối cùng anh cũng khôi phục tinh thần, vì lúc này trợ lý đang đứng bên cạnh, “Chuyện gì?” Anh hỏi.

“Cố tổng, đây là thứ anh cần.”

Anh nhận lấy, là một đoạn băng ghi âm, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Anh nhìn Dương Cẩm Ngưng trong phòng, cô còn chưa tỉnh. Anh đi sang phía bên kia hành lang, mở băng ghi âm, là đoạn đối thoại của Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông.

“Dương Cẩm Ngưng…”

“Tôi nghe.”

“Nếu như anh chỉ còn hai bàn tay trắng, em có còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh?”

“Hai bàn tay trắng? Đừng có đùa nữa. Chưa nói đến anh hai bàn tay trắng, cho dù anh có gia sản bạc triệu tôi cũng không muốn tiếp tục chung sống cùng anh. Có phải vì thời gian qua tôi dịu dàng với anh như vậy nên anh nghĩ tình cảm của tôi đối với anh sâu như biển? Tôi nói cho anh biết, những thứ đó đều là giả, tất cả đều là giả. Tôi làm như vậy trước mặt anh chỉ là vì muốn có được sự tin tưởng của anh, cuối cùng sẽ để anh phải đâu khổ. Anh có phải là đang rất đau khổ không? Đúng là đã cho rằng tôi yêu anh muốn chết phải không? Tỉnh táo lại đi, tôi làm sao có thể yêu anh… Tất cả mọi thứ đều là tôi đang diễn trò, mong anh khó chịu mà thôi. Anh cảm thấy, tôi có thể yêu một người đàn ông cưỡng – gian tôi hay sao?”

Cố Kế Đông nghe đi nghe lại hai lần, sau đó mới tắt đi.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười như có như không, anh thật không ngờ, Cố Thừa Đông rơi vào hoàn cảnh đó còn có thể gọi điện cho Dương Cẩm Ngưng. Anh ngấm ngầm làm bao chuyện mờ ám sau lưng Cố Thừa Đông, anh ta thông minh như vậy, nhất định sẽ liên hệ chuyện của anh và Dương Cẩm Ngưng lại với nhau, cho rằng Dương Cẩm Ngưng là người của Cố Kế Đông anh. Hơn nữa, ở sự kiện truyền thông trước đây, anh cũng cố ý để lại dấu vết, khiến Cố Thừa Đông càng nghi ngờ anh và Dương Cẩm Ngưng.

Trong hoàn cảnh như vậy, Cố Thừa Đông lại “biết rõ” “Dương Cẩm Ngưng là người của Cố Kế Đông”, thế mà lại có thể gọi cuộc điện thoại này, thật khiến người khác không ngờ.

Nhưng điều khiến anh càng thêm hài lòng, chính là những câu nói của Dương Cẩm Ngưng. Cứ như vậy, Cố Thừa Đông sẽ càng thêm chắc chắn, cô đang hợp tác với anh trả thù anh ta.

Có đôi khi, ngay cả ông trời cũng giúp anh, không phải sao?

Nhưng có một điều Cố Kế Đông không ngờ tới, chính là Cố Thừa Đông còn có thể nghĩ theo một cách khác. Đó là câu nói của Dương Cẩm Ngưng trong lần bị nạn: “Anh không nghĩ tới sao, em là người của Cố Hoài Đông.” Ba chữ “Cố Hoài Đông” trong câu nói ấy, có lẽ sẽ bị Cố Thừa Đông cho rằng đó chỉ là một thủ thuật che mắt, sự thật phải là: “Anh không nghĩ tới sao, em là người của Cố Kế Đông.”

Hiểu lầm cứ tầng tầng lớp lớp, gần như có thể khiến người ta nghĩ tới một “chân tướng” nào đó.

Cố Kế Đông nói với trợ lý đứng cạnh, “Nếu khi cậu khó