
có lẽ họ đã quá quen với việc
hằng ngày em đều đập một cái chén hay một cái dĩa rồi, và họ cũng đã quá nhàm
vì những lời mắng mỏ của họ chẳng có tác dụng gì với em hết.
Em vội nhúng tay vào
thau nước sạch cho hết bọt xà bông dính trên tay rồi đứng dậy, cúi đầu xuống
chờ sự trừng phạt của Emi. Nhưng đợi mãi mà em vẫn không thấy động tĩnh gì ở cô
nên em ngẩng đầu lên xem thử. Emi đã đi từ lúc nào rồi mà em không biết, đảo
mắt nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy cô đâu hết. Em thở phào nhẹ nhõm
rồi ngồi xuống rửa tiếp những cái chén còn lại.
Hôm nay đúng là một
ngày may mắn của em. Em mong ngày may mắn này sẽ còn kéo dài nữa chứ không phải
chỉ có ngày hôm nay.
Cái thở phào nhẹ nhõm
của em vừa thực hiện không được bao lâu thì em lại bắt đầu trở nên căng thằng
khi nhìn thấy Luck bước vào. Em nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh và làm tiếp
công việc đang dang dở. Em không mong lần này Luck lại đến tìm em.
- Thiếu gia có việc
muốn “nhờ” ngươi?
Em giật bắn mình khi
nghe thấy giọng nói mà em không bao giờ muốn nghe, đặc biệt là nó đang dành cho
em. Em ngước mặt lên nhìn Luck, y cũng nhìn lại em với gương mặt không chút
biểu cảm. Thì ra, y cũng lạnh lùng như người chủ của y vậy.
Mà khoan đã, lúc nãy y
nói là Zin có việc muốn nhờ em sao? Hắn có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ sao
hắn không nhờ mà lại nhờ em? Điều này khiến em không thể nào tin được.
- Nhưng tôi còn phải…
- Cứ để đấy sẽ có người
làm thôi! Đi nhanh lên! Thiếu gia đang đợi.
Em vừa định nói là phải
rửa cho xong đống chén này rồi mới đi nhưng chưa kịp nói hết câu thì Luck đã
chặn ngang nói thay cho em. Em muốn kéo dài thời gian để không phải gặp hắn
nhưng Luck không cho em làm điều đó. Em không còn cách nào khác nên đành phải
đi theo y.
Những người xung quanh
nhìn theo hai người họ một lúc rồi quay về với công việc của mình. Không nên để
ý đến chuyện của người ta thì hơn.
…
Lần gặp này không phải
ở nhà riêng của hắn nữa mà ở hồ bơi trong khuôn viên tòa nhà. Hắn đang nằm trên
cái ghế dựa xếp dài màu nâu đen, trên người chỉ mặc duy nhất có cái quần bơi
ngang đùi chứ không mặc gì hơn. Hắn đang nhâm nhi ly pepsi trên tay dưới bóng
mát của cây dù lớn che chắn phía trên. Trông hắn có vẻ ung dung tự tại quá nhỉ!
Luck dẫn em đến chỗ
hắn, suốt dọc đường em chỉ cúi đầu mà không một lần ngẩng lên. Em đang lo lắm!
Không biết hắn định làm gì em nữa đây?
- Thiếu gia! Tôi đã đưa
nó tới rồi.
Hắn vội đặt ly nước lên
bàn rồi nhìn Luck, sau đó lại nhìn sang em đang e dè đứng kế bên. Mắt hắn chạm
ngay vào bộ pijama mà em đang mặc, trong đầu đang thắc mắc là tại sao em lại có
bộ đồ đó?
Thắc mắc của hắn được
giải đáp trong giây lát khi hắn nhớ đến cái lần mà Liz cõng em từ nhà hắn về.
Lúc đó người em đã ướt đẫm máu vì những vết roi trên tay Luck gây ra nên cần
phải thay đồ và chữa trị vết thương. Chắc hẳn là Liz đã cho đồ em mặc và giúp
em bôi thuốc vì hắn biết Liz là một người tốt, chứ không như hắn - một con quỷ
độc ác và vô nhân tính.
Hắn lắc đầu xua tan đi
ý nghĩ điên rồ của mình, khi không lại quan tâm em mặc đồ gì làm chi?
Hắn dùng ngón trỏ ngoắc
ngoắc em lại gần. Vì hắn đang nằm thấp hơn em đang đứng nên dù có cúi đầu thì
em vẫn có thể nhận biết được là hắn đang gọi em. Em từ từ bước lại chỗ hắn và
đợi lệnh.
- Trong lúc bơi, tao đã
lỡ làm rớt chiếc khuyên tai xuống đó rồi nhưng lại không biết nó nằm ở đâu. Vì
vậy, mày hãy giúp tao tìm lại chiếc khuyên tai đó đi.
Lời hắn nói như sét đánh ngang tai, em
không thể tin vào những gì mà mình nghe được từ miệng hắn. Hắn bắt em phải
xuống hồ bơi rộng lớn đó chỉ để tìm lại chiếc khuyên tai nhỏ xíu cho hắn sao?
Làm sao em có thể làm được điều đó trong khi… em lại không biết bơi?
Mà thực chất thì trên
người hắn cũng chẳng có một giọt nước nào để chứng tỏ là hắn đã bơi cả.
Em ngậm ngùi nhìn xuống
hồ bơi, mắt em mở to hết cỡ để nhìn những vật thể lớn nhỏ đang trôi lềnh bềnh
dưới đó.
Gì thế kia? Em không
nhìn nhầm chứ? Sao lại có nhiều đá lạnh thế này?
Em vẫn giữ nguyên đôi
mắt đó quay sang nhìn hắn, nhưng hắn lại ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác. Hắn biết
là em đang thắc mắc tại sao lại có nhiều đá lạnh ở dưới hồ bơi nhưng hắn không
muốn trả lời. Mà cần gì phải thắc mắc, em nhìn như vậy mà vẫn không hiểu là hắn
đang muốn hành hạ em sao?
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì
hết, mày mà không tìm lên được cho tao thì đừng trách.
Hắn biết là em đang
muốn nói gì nhưng lại không cho em nói, vì không ai có quyền từ chối hay ý kiến
gì với việc làm mà hắn đưa ra, dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cũng không
có quyền.
Mắt em bắt đầu ngân
ngấn nước, em phải làm gì bây giờ? Luck nói hắn có việc muốn nhờ em, vậy cái
nhờ mà hắn nói là bắt em phải nhảy xuống cái hồ sâu 1m80 đó để tìm “viên ngọc
quý” dâng lên trả lại cho hắn sao?
Em bước đến cầu thang
của hồ bơi, quay người lại rồi từ từ bước xuống. Nhưng chân em vừa chạm đến
nước thì lập tức rút lên lại. Sao buổi sáng mà nước hồ lại lạnh như thế này?
Em nhìn xuống hồ, nhìn
những viên đá lạnh ở dưới đang dần t