Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.

đâu nhằm nhò gì? Hàn như đã quên tên mình, cái tên Du Bích Hàn của bao nhiêu năm trước, từ khi đặt chân vào vũ trường Ngọn Gió Xanh.

Điệu Valse dứt, Hàn cùng khách trở lại bàn. Gã đàn ông họ Ngô và thường được người ở đây gọi là ông chủ Ngô, một Huê kiều từ Phi Luật Tân về nước và là khách thường trực nơi này. Ngay lần đầu tiên vừa trông thấy Bích Hàn, gã đã mê ngay và gọi nàng là "cô tiên nhỏ". Tiền bạc vạn năng. Đánh đổi một tiếng cười. Đời lúc nào cũng mâu thuẫn bi đát như vậy.

Bây giờ đến lượt Trần Nguyên lên hát, vẫn bản nhạc cũ "Bài Hát Cho Người Tình Nhỏ", trong bộ âu phục cà phê, cà vạt cùng màu. Trong bóng tối, Nguyên vẫn có thói quen mang kính râm, và chàng thường đùa bảo đó là màu của bí mật. Nguyên cầm micro trên tay, vẫng ung dung, vẫn giọng ca ấm, bản nhạc buồn trổi khúc:

"Khi tôi còn là cậu bé con.

Tôi có quen một nàng con gái nhỏ.

Nàng rất xinh.

Và giữa chúng tôi ngập đầy tiếng cười.

Nỗi vô tư như hoa với mộng.

Không buồn phiền, không âu lo

Đời chỉ là những lời chim ríu rít.

Chúng tôi đã mơ ước mãi bên nhau.

Mộng trẻ con nhiều quá.

Nhưng sự trưởng thành lại đến quá nhanh.

Một ngày kia.

Gã đàn ông xa lạ từ đâu đến.

Gã quyến rũ nàng bằng thế giới đẹp.

Bên kia bờ đại dương.

Và họ đã cùng cánh chim sắt.

Mịt mù nơi xa thẳm nghìn trùng.

Cũng từ đó.

Thế giới mộng mơ của tôi biến mất.

Ngày qua ngày, trưởng thành trong tuổi vô duyên.

Tôi không buồn không trách.

Tôi chỉ nhớ hoài.

một người tình bé bỏng đã qua đời tôi..."

Bích Hàn nâng cốc rượu, lắng nghe lời hát trầm buồn của Nguyên. "Người con gái bé bỏng". Bản nhạc nghe qua đã bao nhiêu lần rôi mà vẫn thấy hay. Ngay đầu tiên khi đến với Ngọn Gió Xanh, vẻ trẻ trung nhưng không biết cười của Nguyên đã thu hút nàng. Không phải yêu mà là một sự chú ý kỳ thú. Vì vậy có một đêm, khi bên ngoài trời mưa như trút nước, vũ trường ế khách, Nguyên đến làm quen với Hàn. Họ cùng uống một chút rượu. Cái say ngà ngà làm Hàn bạo dạn hỏi:

- Tại sao cứ hát mãi bản nhạc này vậy?

Nguyên đã thành thật:

- Vì đấy là chuyện đời của tôi. một chuyện quá bình thường mà người thanh niên nào cũng có thể gặp, phải không?

- Vâng. Hàn nhấp rượu - Anh có chuyện riêng của anh, tôi cũng có chuyện riêng của tôi, chuyện anh bình thường nhưng chuyện của tôi lại ly kỳ như không có thật, nó xảy ra cùng thời của chúng ta.

- Man Ni có thể kể tôi nghe không?

Thế là Hàn kể. Chuyện thế nào nàng kể hết ra thế ấy. Có lẽ tại rượu, có lẽ tại mưa mà cũng có lẽ lại vì buồn hay vì giọng hát của Nguyên?

Trần Nguyên nghe xong đã nhìn Hàn hỏi:

- Thế bây giờ Man Ni còn yêu người anh rể của Man Ni nữa không?

Hàn gật đầu:

- Còn anh? Anh vẫn yêu người bạn gái nhỏ của anh chứ.

Nguyên cũng gật đầu.

Từ đó hai người như bạn. Mỗi đêm tan giờ, Nguyên thường ghé qua nhà Hàn chơi. Đó là căn nhà mướn, nhỏ thôi nhưng rất ngăn nắp. Hàn thường mời Nguyên đến hàn huyên, nhưng giữa hai người chỉ có tình bạn, một thứ tri kỷ tuyệt đối chưa có gì xảy ra hết. Chẳng qua chỉ vì cảm giác "Cùng là người lạc lõng trong đời.Gặp nhau cùng cảm nỗi sầu của nhau" vậy thôi.

Một hôm, Trần Nguyên đã mang đến một tờ báo, chàng đưa mục rao vặt cho Hàn xem, hỏi:

- Có phải người ta đăng báo tìm Man Ni đây không? Hàn đọc báo, một mảnh nhắn tin nhỏ làm nàng đỏ mắt:

"Bích Hàn.

Hối hận không còn kịp, nhớ nhau đến bao giờ?

Hãy trở về đừng xa nhau nữa nhé em!

Vân Thiên"

Hàn ngẩng đâu lên, cười buồn:

- Vâng, tìm tôi đấy, bản tin này đăng cả tháng nay rồi, tôi đã đọc thấy từ lâu.

Nguyên thắc mắc:

- Vậy sao không về đi, Man Ni còn yêu hắn mà?

- Về rồi chuyện cũ lại tái diễn. Hàn nói - Chuyện không vui xảy ra một lần là có thể xảy ra hoài. Vậy thì về chi để lại phải bỏ ra đi?

Và Hàn cúi đầu thở dài:

- Sẽ không bao giờ tôi về nữa, vắng tôi họ sẽ hạnh phúc, có tôi đời họ sẽ phải xáo trộn.

Trần Nguyên tròn mắt:

- Thế Man Ni định rồi sẽ làm gì? Không lẽ suốt đời đóng vai vũ nữ hoài à?

Hàn lắc đầu:

- Tôi không có nghĩ gì hết. Đi được bước nào đỡ bước nấy, hiện tôi đang cần tiền cho đứa em gái tôi học hết bậc tú tài.

Trần Nguyên thành thật:

- Vậy tôi thành thật khuyên Man Ni nhé! Hãy lợi dụng khi mình còn trẻ, còn đẹp. Tìm một lão già giàu có nào đi. Nếu không thì cứ đi ăn tự nhiên với họ, moi một số tiền, chứ dù sao thì cũng đến nước này rồi, có ai cần Man Ni phải gìn giữ trinh tiết.

Nhưng Hàn lắc đầu:

- Không được, tôi không thể làm chuyện đó được.

Trần Nguyên nhún vai:

- Như vậy là Man Ni gàn lại ngu nữa.

- Có lẽ vậy. Hàn cười nói - Còn anh, anh định sẽ làm gì?

- Cũng như cô vậy thôi, đến đâu hay đến đó.

- Sao không tìm một người nào đó lấy làm vợ cho rồi, không lẽ anh còn chờ cô ấy à?

- Man Ni cũng biết, đời người vô thường. Trần Nguyên đáp - Biết đâu một ngày nào đó cô nàng lại chẳng trở về Đài Loan, lúc đó chúng tôi lập lại cuộc đời chưa muộn.

Hàn giương to đôi mắt:

- Như vậy có nghĩa là anh còn gàn hơn tôi.

Thế là họ cùng cười.

Và như thế, có một hôm, Trần Nguyên đưa Hàn vê nhà. Đi giữa lòng đêm vắng, cả hai cùng thấy lạc lõng cô đơn. Đèn đường mờ nhạc soi bóng lúc trước lúc sau. Hôm