XtGem Forum catalog
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

o giờ anh lại ly dị em.

- Vậy thì anh phải xa Bích Hàn, nếu không anh phải chọn một trong hai đứa.

Quay đầu lại nhìn Bích Hàn, Vân lớn tiếng:

- Sao? Bây giờ cô định sao? Cô đi hay không nói đi chứ?

Bích Hàn ngồi yên, mắt mở lớn, chỉ có nước mắt trên khuôn mặt không còn máu:

- Chị ...Vân!

- Đừng gọi tôi là chị nữa.

Vân hét. Hạo Thiên bất bình can thiệp.

- Y Vân! Tại sao hôm nay em trở chứng như vậy. Em nghĩ coi, ngay từ đầu chính em đẩy Bích Hàn vào lòng anh cơ mà? Tất cả sự việc xảy ra bây giờ đều là do em sắp đặt hết. Bích Hàn là người chứ không phải vật vô tri, em muốn đẩy người ta vào cuộc đời rồi kéo ra lúc nào mặc ý sao? Đừng tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn vậy là không có lương tâm hiểu không?...

- Em tàn nhẫn? Em không có lương tâm? Y Vân hét - Nếu em không tàn nhẫn như thế, một ngày kia kẻ bị đuổi đi hẳn là em chứ không phải ai khác.

Bích Hàn rời khỏi giường, nàng tiến về phía hai người như kẻ mộng du:

- Em xin anh chị đừng cãi nhau nữa. Không có gì hết. Hàn run rẩy nói - Em từ đâu đến thì sẽ trở về nơi đó. Em sẽ đi, chẳng có gì hết, anh chị đừng lo...

Nói xong, chân nàng quỵ xuống, mắt tối sầm lại. Hàn ngã xuống thảm và không còn biết gì nữa. Khi Bích Hàn tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh. Nàng bắt đầu nghe tiếng người xì xào rồi phân biệt được giọng trách móc của bà Cao:

- ...Nửa đêm nửa hôm làm gì náo động cả nhà, thế này thì còn thể thống gì nữa chứ? Y Vân! Con là người hiểu biết, sao con lại để chuyện xảy ra thế này? Còn Hạo Thiên, con là đàn ông mà, chuyện phòng the phải sắp xếp thế nào cho êm thấm mới phải chứ sao lại để tùm lum như vầy? Con phải biết trách nhiệm...

Bích Hàn cố chuyển mình ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt quay mòng. Ngoài sự khó chịu ở đầu, tim Hàn còn nhói đau, cả một cơ thể ê ẩm, từng sợi thần kinh, từng thớ thịt như tê liệt. Sự cử động của Hàn làm chiếc khăn đắp trán rơi xuống. Hạo Thiên vội đỡ Hàn ngồi ngay lại. Mặt chàng nhợt nhạt, lo lắng:

- Bích Hàn! Em thấy khỏe hơn chưa?

- Em...em khỏe lắm! Hàn gượng cười - Em xin lỗi hết mọi người, tại em bị chóng mặt...

Thấy Bích Hàn đã tỉnh dậy, bà Cao có vẻ yên tâm, thở ra:

- Vậy là xong, bây giờ sắp tới, mấy người không có quyền lộn xộn nữa nhẹ Hạo Thiên gắng khuyên nhủ cả hai, mẹ buồn ngủ lắm rồi, phải đi ngủ mới được.

Bà Cao ra khỏi cửa, thuận tay đóng kín lại. Bích Hàn bây giờ mới thấy Y Vân ngồi bên cạnh giường, tay cầm mù xoa thút thít khóc. Tiếng khóc làm Hàn xúc động, nàng rụt rè đưa tay nắm lấy chéo áo Vân:

- Chị ...chị ...Em vẫn còn có thể gọi chị là chị chứ?

Y Vân ném khăn tay, nhoài tới ôm chầm lấy Hàn, mắt nàng sưng húp vì khóc:

- Bích Hàn! Bích Hàn! Chị điên thật, chị đã không kiểm soát được những gì mình đã làm, đúng ra chị không nên nói những lời như thế. Chị không cố tình muốn vậy...Bích Hàn! Chị vẫn là chị của em...Em hiểu chứ?

Bích Hàn xiết chặt Vân khóc ngất:

- Lỗi tại em hết, em làm bậy...Chị cứ mắng cứ chửi, nhưng...nhưng đừng bao giờ bỏ em hết...

- Không! Không bao giờ nữa đâu Bích Hàn ạ! Vân lộ vẻ xúc động. - Đó là lỗi ở chị, chị đã nổi giận vô cớ. Hãy tha chị nhe em, những điều gì chị nói ban nãy, em đừng để ý gì hết, đừng bỏ vào tim, chị em ta vẫn là chị em của ngày nào, em phải quên hết, quên hết đi nhé!

Hạo Thiên bước tới, ôm chặt hai người:

- Nghe anh này, chuyện vừa xảy ra, ta cứ xem như một cơn ác mộng, bây giờ ác mộng đã trôi qua rồi, anh cấm không muốn ai nhắc tới nữa, phải đầm ấm như cũ, ta sẽ chung hưởng hạnh phúc, phải đi hết quãng đời còn lại bên nhau. Anh mà mất một trong hai em là anh không sống nổi.

Bích Hàn yên lặng tựa đầu vào ngực Thiên. Và thế là giông tố trôi qua. Y Vân đứng dậy, trước khi trở về phòng, nàng đặt tay Hàn lên tay Thiên:

- Anh Thiên ở đây với Hàn nhé!

Và quay sang Hàn:

- Hàn không buồn chị chứ?

Hàn chỉ thở dài:

- Làm sao em có thể buồn chị được?

Và khi Y Vân bỏ đi rồi, Hạo Thiên nằm xuống ôm Hàn vào lòng. Nhìn khuôn mặt tái xanh của Hàn, Thiên hoảng hốt:

- Em bệnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ mới được.

Bích Hàn giữ chặt Thiên:

- Đừng anh, em không bệnh gì cả, em chỉ lạnh một chút, ngủ một giấc là sẽ khỏe lại ngay.

Hạo Thiên tin lời vợ, xoa nhẹ những sợi tóc trên trán Hàn. Nhìn khuôn mặt có vẻ suy tư của vợ, chàng thắc mắc:

- Bích Hàn! Em lại nghĩ gì nữa đấy?

Bích Hàn lắc đầu chỉ nói:

- Em...yêu anh.

Thiên xiết chặt cô vợ trẻ trong vòng tay, tim bỗng đau nhói. Chàng hôn lên môi Hàn và được phản ứng lại bằng một nụ hôn thật nồng nàn, nồng nàn đến độ ngạc nhiên.

- Bích Hàn! Em đã khỏe lại rồi chứ?

- Vâng.

- Mai anh sẽ xin phép nghỉ một ngày, anh ở nhà chơi với hai em.

Bích Hàn lắc đầu:

- Đừng! Đừng anh! Anh làm thế cha mẹ sẽ nghi ngờ không hiểu giữa chúng ta đã có chuyện gì xảy ra.

Hạo Thiên cúi xuống:

- Nếu thế em phải cho anh thấy rõ bằng chứng là em khỏe mạnh thật.

- Vâng. Bích Hàn rúc đầu - Nhưng bây giờ em buồn ngủ quá!

- Vậy thì ngủ đi.

Hạo Thiên nói như vỗ về trẻ thơ.

Buổi sáng, Hạo Thiên sửa soạn đến sở, Bích Hàn vẫn còn ngủ mê. Giấc ngủ chẳng bình an vì Thiên cứ bắt gặp những cái chau mày trên mắt vợ