Insane
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

trắng. Thiên rút mảnh giấy ra... Chân chàng muốn sụm xuống, mắt như muốn hoa lên. Chàng run rẩy mở ra đọc:

"Đời sống do anh chị cứu.

Niềm vui do anh chị cho

Hạnh phúc do hai người ban bố.

Tình yêu cũng nhờ anh chị mới hiểu được.

Bây giờ tôi phải rời khỏi đâỵ

Vì đã nhìn rõ được cuộc đời chính mình.

Có ở lại chưa hẳn là ý nghĩa.

Chỉ làm vỡ nát niềm vui của kẻ khác thôi.

Đừng bảo là tôi vô ơn.

Vì bây giờ có tỏ bày sao cũng vậỵ

Tiếc đời quá nhiều cảnh khổ

Lẽ phải và công bình ở đâu? "

Bức thơ rơi nhanh xuống đất. Thiên đứng bất động thật lâu. Mãi lúc sau chàng mới nghe có tiếng thút thít ở sau lưng. Hạo Thiên lảo đảo bước đi như người say rượu. Y Vân đuổi theo:

- Anh ơi! Anh đi đâu đấy?

- Đi tìm Hàn. Thiên đáp - Phải đưa Hàn về, vì Hàn chỉ là con chim nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Rời khỏi nơi này Hàn sẽ chết. Trước khi Hàn chết, anh phải mang nàng về đây.

Y Vân ngước mắt đẫm lê nhìn chồng. Gương mặt Thiên tái xanh. Y Vân sợ hãi, khóc lớn:

- Anh Thiên!...

Hạo Thiên như kẻ chợt tỉnh cơn mộng du, chàng nhìn Vân, rồi quay lại nhặt chiếc vòng cẩm thạch:

- Hàn đi rồi...! không mang theo một cái gì hết kể cả chiếc vòng cẩm thạch. Nàng hờn dỗi bỏ đi, thế nàỵ.. thế này thì...đi đâu?

Y Vân khóc to hơn:

- Lỗi ở em hết, tại em Hàn mới bỏ đi, em phải tìm Hàn trở lại mới được.

Và nàng định chạy ra ngoài. Bây giờ đến phiên Thiên ngăn giữ:

- Em định đi đâu?

- Đi đâu miễn tìm được Hàn thì thôi, tìm không được em cũng đi luôn không về.

Mắt Thiên đỏ ngầu:

- Anh đã mất một người rồi, anh không thể để mất thêm người thứ hai. Em không được đi đâu hết.

Vân đứng yên nhìn chồng, trong tia mắt, lộ sự khiếp sợ, lo lắng, ăn năn và đau khổ. Rồi Vân ngã vào lòng Thiên khóc ngất.

- Sẽ không bao giờ...em xa anh. Anh Thiên! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Hàn, đến bao giờ tìm được thì thôi. Ba tháng trôi qua.

Một buổi tối, thành phố Đài Bắc về đêm bao giờ cũng rực rỡ, trời vừa ngã màu là đèn đủ ngọn chiếu sáng. Ánh sáng mang lại sức sống cho con đường tấp nập. Thành phố đã trở mình. Xe cộ dập dìu qua lại, người như nước chảy. Đèn đủ màu chớp tắt quay cuồng. Trên các cửa hàng ăn, vũ trường, rạp hát, tiếng nhạc vang vang đánh thức bóng đêm. Đây là giờ phút để con người giải trí, mua vui, để quên hết những nhọc nhằn trong ngày.

Ở gần khu Tây Môn, có một vũ trường tên Ngọn Gió Xanh. Ngọn Gió Xanh chỉ là một khiêu vũ trường bậc trung. Không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ban nhạc chỉ có hơn mười người, họ đang trình tấu một điệu nhạc Valse. Aùnh sáng tỏa từ quả cầu xoay trên trần nhà đỏ, xanh, vàng, tím. Đèn piste nhảy mờ nhạt, những chiếc bàn nhỏ vây quanh piste với hồng lạp, bạch lạp trữ tình. Khách di động dìu dặt theo âm thanh.

Bích Hàn mặc chiếc áo dài xường xám màu xanh lục đậm, những xâu chuỗi lóng lánh trên cổ và bông tai, nàng đang bước theo tiếng nhạc bên một ông khách mập mạp lớn tuổi. Bước Valse khá thuần. Hàn nhảy giỏi không kém khách. Còn nhớ cách đây ba tháng lúc mới đến, Hàn không biết một điệu vũ nào cả, nhưng bây giờ từ Rumba, Cha Cha Cha, Mambo, À Go Go, Valse...điệu nào nàng cũng nhảy được, không những nhảy được mà còn nhảy thuần thục.

Bản năng thích ứng của con người là một yếu tố sinh tồn. Bích Hàn chỉ cần ba tháng đã từ một thiếu nữ yếu đuối biến thành một vũ nữ thơm tho với biệt danh "Mỹ Nhân Băng Sơn".

Đó là biệt danh mà anh chàng ca sĩ Trần Nguyên gán cho Hàn. Trần Nguyên là ca sĩ cột trụ của phòng trà này. Chàng rất trẻ, tốt nghiệp đại học, thi hành quân dịch xong rồi không làm gì hết, nhảy vô chốn đèn hồng làm nghề ca hát. Khi Bích Hàn thắc mắc, Nguyên chỉ nhún vai nói:

- Tại tôi thích hát, biết làm sao bây giờ?

- Vậy sao không đi học nhạc?

- Tôi không thích học nhạc, tôi chỉ thích hát, hát những bạc nhạc thời trang, hát dân ca và...chuyện tình của tôi.

Chuyện tình của hắn? Bích Hàn thở dài. Ai cũng có chuyện riêng hết. Nơi vũ trường không phải là chốn để tỉ tê tâm sự, khách đến đây phần lớn là để mua vui. Gia đình họ không êm ấm, hạnh phúc không đủ sưởi ấm tâm hồn, họ mới đến, và vũ nữ như những cánh hoa cần thiết xoa dịu, mặc tình họ ôm ấp. một cảm giác chua xót len lỏi trong hồn. Người đẹp Băng Sơn! Cái danh hiệu do sự từ chối qua đêm của Hàn với khách tạo thành. Trần Nguyên nhiều lúc ngạc nhiên với Hàn:

- Cô tưởng nghề này có thể sống cao thượng được sao? Khách đến đây đâu phải để nhảy không? Cô giữ cao giá hay làm đỏm chỉ thiệt thôi, đừng tưởng khách họ nể vì mình.

- Tôi không cần ai trọng tôi. Hàn cười buồn nói - Đã bước chân vào nghề này, còn muốn làm cao thế nào nữa chứ?

Xoay cốc rượu trong tay, Hàn tiếp:

- Chẳng qua tôi chỉ muốn sống cho mình, cho lương tâm và...Hàn ngưng lại nửa chừng, vì lúc ấy trong đầu nàng bóng Thiên hiện rõ.

- Có phải vì cái anh chàng ngu dốt của cô không? Trần Nguyên kêu lên - Man Ni đúng là khờ thật.

Man Ni là cái tên trong vũ trường của Hàn, do ông quản lý chọn. một cái tên thật tầm thường, nhưng giữa chốn ăn chơi này, có là tên gì cũng vậy thôi, Hàn không quan tâm lắm đến chuyện đó. một người đàn bà để mua vui cho thiên hạ, thì tên họ có kêu lắm cũng