Insane
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

. Và chàng vả lả - Theo em thì chúng ta nên có bao nhiêu đứa con?

- Anh muốn có bao nhiêu đứa?

- Mười hai đứa, 6 trai 6 gái, song sinh thì tốt hơn.

Nghe Thiên nói, Vân kêu lên:

- Gì dữ vậy? Muốn vậy sao lúc xưa anh chẳng tìm heo nái ấy?

Hạo Thiên vẫn không bỏ tính khôi hài:

- Mười hai đứa có gì đâu mà nhiều? Anh sẽ đi mua một chiếc xe loại wagon, ngày lễ nghỉ chở hết cả đám đi picnic. Chỉ cần một tiếng còi ré lên là đứa bưng dĩa, đứa bưng chén, đứa nhóm lửa, đứa làm thức ăn...Như vậy không tuyệt sao?

Y Vân trề môi:

- Phải rồi. Anh còn nhớ hình ảnh ở nhà Bích Hàn chứ? Trẻ con như vậy nhiều hay ít? Lúc đó cả nhà tã lót, chai sữa, tiếng khóc, tiếng la hét đến điếc tai cho anh đã luôn.

Hạo Thiên hạ thấp giọng:

- Tại em không hiểu đấy, với những gia đình có hoàn cảnh như Bích Hàn thì không nên sinh con nhiều, vì với hoàn cảnh eo hẹp thế có sinh nhiều cũng bằng bạc đãi trẻ thơ thôi. Nuôi nấng không đầy đủ, không giáo dục đàng hoàng thì sinh ra làm gì? Không phải chỉ có con cái bị khổ thôi mà ngay bậc cha mẹ cũng bị bứt rức, bị hành ha.ỉ Trái lại, với gia đình như chúng ta thì cuộc sống đã khác, có sinh ra bao nhiêu, chúng ta vẫn chu đáo chăm sóc được mà?

Qua lời của Hạo Thiên, Y Vân thấy chồng cũng phần nào có lý. Hiện nay tất cả đổ dồn tình yêu cho Hàn chẳng qua là để khỏa lấp nỗi trống trải trong tim. Một đứa con? Vâng. Gia đình này đang cần thiết một đứa bé, Y Vân nghĩ.

Hàn càng ngày trở nên dễ thương. Bây giờ nàng giống như chiếc bóng của bà Cao và Y Vân. Hết đi phố hay hầu chuyện với bà Cao là Hàn phải theo chân Y Vân đi chợ, về nhà ngoại. Ở gia đình họ Tiêu, Bích Hàn cũng được hoan nghênh như ở nhà họ Cao. Ngay cả ông anh trực tính của Vân, có lúc cũng nói:

- Lúc xưa, nếu chưa gặp Tiểu Kỳ mà gặp Hàn trước chắc tôi chẳng buông tha Hàn.

Bích Hàn đỏ mặt, trong khi Y Vân dọa:

- Được rồi, để em đi mách lại chị Kỳ cho anh xem.

- Đừng! Đừng! Đừng! Ông anh gàn coi thế mà cũng biết sợ - Không phải chuyện giỡn chơi nhe! Tiểu Kỳ mà nổi giận thì khổ.

- Ủa, ông trời mà cũng biết sợ vợ sao?

- Không phải, người xưa có câu "Đàn bà đáng sợ hơn cả hùm beo, rắn độc." Anh là người biết trọng người xưa nên phải tuân theo lý lẽ của người xưa đấy chứ.

Y Vân cười:

- Anh giải thích xem tại sao đàn bà lại đáng sợ?

- À. Tiêu Chấn Phong làm bộ thở dài - Bởi vì họ quá...dễ thương. Khi ta đã lỡ yêu họ rồi ta phải sợ họ, bằng không họ khóc hay họ không thèm ngó ngàng đến ta, thì đó là lúc đời ta...tàn. Em không hiểu chứ những lúc như vậy, ta không nên nổi nóng, vì chỉ cần ta hét 5 phút thôi là ta phải khòm lưng đền bù lại những mấy tiếng đồng hồ hay cả tuần lễ nài nỉ...

Nghe biện thuyết của Phong, mọi người không làm sao nín được cười.

Cao Hạo Thiên chêm:

- Tôi thấy cái tên Phong Tái Tiêu của anh bây giờ nên đổi lại là Phong Bất Tiêu (Gió ngừng hú) cho rồi.

- Làm gì mà Phong Bất Tiêu? Chấn Phong lớn tiếng đính chính - Bây giờ Phong cũng không còn nữa là tại tiêu!

Mọi người lại cười. Bích Hàn nhìn cảnh ấm cúng trước mặt, nàng ngạc nhiên không hiểu tại sao nhà nhà lại ngập đầy tiếng cười trong khi ở ngôi nhà gỗ trước kia của nàng, chỉ có nước mắt?

Hôm ấy, trên đường về nhà, Hạo Thiên đã nói với Y Vân:

- Em xem nhé, anh Phong sắp cưới vợ đến nơi rồi đấy.

Và thật ậy, đến mùa Giáng Sinh năm ấy, Tiêu Chấn Phong và Trương Tiểu Kỳ đã làm lễ cưới nhau. Hoàn cảnh họ sau ngày cưới cũng giống như vợ chồng Thiên, đôi vợ chồng trẻ không ra riêng mà ở chung với cha mẹ. Họ cũng rất hạnh phúc.

Một năm mới bắt đẫu. Sức khỏe Bích Hàn đã hoàn toàn hồi phục. Nàng nài nỉ Hạo Thiên kiếm giùm cho nàng một công việc, lời nàng cũng hợp tình hợp lý:

- Em không thể ở mãi thế này trong nhà. Ăn không ngồi rồi em ngại lắm, nhất là đồng tiền đó là mồ hôi nước mắt của anh chị và ba mẹ Dù chẳng ai nói gì em, nhưng lương tâm em cứ ray rứt mãi...Vả lại, em gái của em là Bích Hà, đậu tiểu học sắp lên trung học rồi, em định...em định giúp đỡ nó một chút. Vì vậy...anh Thiên, anh giúp em, nghề gì em làm cũng được cả, công nhân hay thơ ký cũng được miễn có việc làm thôi.

Hạo Thiên nhìn Hàn, chàng biết cô bé nói thật. Dù sao nó cũng không phải là người họ Cao. Ăn nhờ ở đậu không phải là một cách sống lâu dài, nhưng Hàn yếu đuối quá, biết công việc gì thích hợp cho nó? Suy nghĩ thật lâu, Thiên mới tìm ra. Chàng giới thiệu Hàn vào làm họa viên cho công ty mình. Về phương diện hội họa và trang trí, Hàn có vẻ rất có khiếu. Công việc cũng nhàn, mỗi ngày chỉ cần đến sở có một buổi. Sáng đi nhờ xe Thiên, trưa lại theo xe chàng về. Công việc làm khiến tinh thần Bích Hàn phấn chấn hơn. Dĩ nhiên Hàn cũng biết, nàng được tuyển dụng vào làm hầu như hoàn toàn vì cái thế của Hạo Thiên cả.

Biết thế, nên Hàn lúc nào cũng tỏ ra hòa nhã với mọi người trong sở, công việc bao giờ cũng trọn vẹn trước lúc ra về. Vì vậy làm chỉ hơn một tháng, Hàn trở thành cái đinh trong công ty nhất là những chàng thanh niên chưa có vợ, họ vây quanh Thiên:

- Anh Thiên, cô em gái của anh chưa có bạn trai chứ?

- Anh Thiên, anh giúp tôi xin một bữa gặp mặt đi.

- Anh Thiên, chúa nhật n